53
Toàn bộ năng lượng của bạn phải hội tụ vào bản thân
mình. Có thể bạn đang lên án người khác về trò chơi cũ của
họ chỉ như một thủ đoạn, bởi vì bạn không muốn lên án bản
thân mình. Điều đó bao giờ cũng xảy ra, đó là một thủ đoạn
tâm lí: chúng ta phóng chiếu lên người khác. Kẻ trộm nghĩ
mọi người đều là kẻ trộm - điều đó là rất tự nhiên cho người
đó - đó là cách bảo vệ bản ngã của người đó. Nếu người đó
cảm thấy toàn thế giới là xấu thì người đó cảm thấy tốt trong
so sánh này. Kẻ giết người nghĩ toàn thế giới đều mang tính
sát nhân - điều đó làm cho người đó cảm thấy tốt và thoải
mái. Cũng tiện mà nghĩ cả thế giới đều là sát nhân; thế thì
người đó có thể giết người và chẳng cần có bất kì cảm giác
mặc cảm nào, không cần có bất kì cắn rứt nào của lương tâm.
Cho nên chúng ta cứ phóng chiếu lên người khác bất kì
cái gì chúng ta không muốn thấy trong bản thân mình. Xin
chấm dứt điều đó đi! Nếu bạn thực sự mệt mỏi về trò chơi cũ,
thế thì đây là trò chơi cũ đấy - cũ nhất. Trong nhiều kiếp bạn
đã từng chơi nó: phóng chiếu những khiếm khuyết của bạn
lên người khác, và thế rồi cảm thấy tốt. Và tất nhiên bạn phải
phóng đại lên, bạn phải khuếch đại lên. Nếu bạn là kẻ trộm,
bạn phải khuếch đại hình ảnh của người khác, rằng họ còn kẻ
trộm lớn hơn bạn. Thế thì bạn cảm thấy tốt trong so sánh này,
bạn còn là người tốt hơn nhiều.
Đó là lí do tại sao mọi người cứ đọc báo. Báo chí giúp
cho bạn nhiều lắm. Sáng sớm, ngay cả trước khi bạn uống
chén trà, bạn đã sẵn sàng đọc báo. Và báo chẳng đem tới cái
gì ngoài tin tức, bởi vì chẳng cái gì mới. Nó vẫn là cùng cái
đã cũ rích. Nhưng bạn cảm thấy tốt: ở đâu đó ai đó đã bị giết,
đâu đó mới có vụ Watergate, và đâu đó điều gì đó khác, và
đâu đó ai đó bị mất cắp, và vợ ai đó đã trốn đi với ai đó
khác… vân vân và vân vân. Ngắm nhìn tất cả những điều đó,