Quách là người vùng Thiệu Đông (Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc),
sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã ở lại thành phố làm việc khoảng 5, 6
năm, đã từng mở tiệm ăn, quán net, nhà nghỉ, nhưng quy mô kinh doanh
đều không lớn lắm, chỉ kiếm được nhiều tiền hơn làm nhân viên văn phòng
một chút, nhưng vẫn không có cơ hội phát huy khả năng của mình. Tết vừa
rồi về quê, nhìn thấy các bạn học cùng trung học với mình đều phất lên
trông thấy, anh nghĩ bụng: “Ngày xưa họ học không giỏi bằng mình, vậy
mà bây giờ đều khấm khá thế này.” Khi mới về nhà, tâm trạng của Quách
còn khá thoải mái, đến khi nhìn thấy bạn bè như vậy, trong lòng đã thấy đôi
chút khó chịu.
Con người luôn có xu hướng so sánh bản thân với hạnh phúc của người
khác. Mấy người bạn năm xưa giờ gặp lại cũng biết tỏ ra mình là người có
tiền, Quách cảm thấy mình thua bạn kém bè nên vô cùng buồn bã. Con
người bây giờ ai chẳng nhìn vào vật chất, kẻ nào có tiền, kẻ đó mạnh.
Đã mấy năm nay Quách chưa về thăm quê nên lần này về nhân tiện đến
thăm người anh họ. Anh họ lớn hơn Quách 5 tuổi, cũng từng tốt nghiệp đại
học và làm việc ở tỉnh khác, sau đó mới về quê lập nghiệp. Anh họ Quách
mở một xưởng sản xuất kính mắt, chỉ trong vài năm anh đã mở rộng cơ
ngơi từ một xưởng nhỏ thành một khu nhà xưởng lớn và quy mô.
Anh họ nhiệt tình hỏi han tình hình công việc của Quách ở thành phố, nghe
em bày tỏ chưa tìm được hướng phát triển và sự bối rối khi gặp lại các bạn
học cũ, anh họ liền đưa cho Quách một chén trà và nói: “Cậu thử nói xem,
sao càng ngày cậu càng thua kém những người bạn học trước đây thế, có
phải là cậu không chịu cố gắng hay không? Hay là do năng lực của cậu
không bằng họ?” Quách lắc đầu, nói: “Mấy năm nay, em đều mong muốn
làm nên nghiệp lớn rồi mới về quê, luôn cố gắng làm việc, khả năng của em
thế nào chắc anh cũng biết, hồi nhỏ em cũng học giỏi nhất trong lớp đấy
thôi.”