tốt phần còn lại.” Sau đó, anh lấy ra mấy bản hợp đồng hợp tác với nước
ngoài về dự án làm sách du lịch để chứng minh dự án này là có thật. Quân
xem mấy tờ hợp đồng và nói: “Cái này tôi không cần xem kĩ làm gì. Ngày
mai, cậu hãy liên lạc với Quốc, nhân viên tín dụng của ngân hàng tôi, anh
ta sẽ hỗ trợ cậu làm thủ tục vay vốn. Lần này cậu muốn vay bao nhiêu?”
Vũ giơ bàn tay ra đáp: “Khoảng 50 triệu tệ.”
Quân nói tiếp: “50 triệu tệ không phải là con số nhỏ đâu, không thể chỉ căn
cứ vào chính sách khuyến khích của chính phủ, cậu có tài sản thế chấp
không?” Vũ lấy một quyển trong bộ Thịnh thế tàng thư đưa cho Quân và
nói: “Bộ sách này của tôi, ai ai cũng biết đến, số lượng bán ra cũng không
ít, nó thuộc loại sách có thể bán trong thời gian dài, số lượng bán ra rất ổn
định. Xét theo tình hình kinh doanh hiện nay của công ty thì mỗi bộ có giá
bìa 20 nghìn tệ, nhưng giá tiêu thụ thực chất chỉ có 10 nghìn tệ, mỗi năm
bán được 10 nghìn bộ thì có thể kiếm được 100 triệu tệ. Hiện nay trong kho
còn 40 nghìn bộ sách, tương đương với 400 triệu tệ. Tôi dùng số sách này
làm tài sản cầm cố có được không? Chẳng phải Nhà nước cũng công nhận
tài sản tri thức có thể thế chấp được còn gì. Nhiều người thế chấp bản
quyền phát minh chứ sản phẩm thế nào thì chưa ai thấy, vậy mà cũng có thể
vay vốn được; còn có những nhà văn thế chấp bản thảo chưa in của mình.
Tài sản thế chấp của tôi là sách thực, chắc là không có vấn đề gì chứ?”
Quân cười, nói: “Cậu đúng là đồ khôn lỏi, dùng giá bán sản phẩm để quy ra
giá trị thế chấp sao được. Chuyện này tôi không thể tự quyết định được,
mỗi một tổ chức sẽ có quyền hạn nhất định, tôi chỉ có thể nói rằng có thể
thế chấp được, ngân hàng của chúng tôi cũng đã giúp đỡ nhiều trường hợp
thế chấp ấn phẩm văn hóa hoặc bằng sáng chế, chỉ cần có khả năng thì
chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ, mấy ngày nữa, cậu mang tài liệu đến gặp
cậu Quốc, nếu có vấn đề gì thì hãy tới tìm tôi.” Vũ nghe xong cũng thấy
yên tâm hơn.