tòa nhà là nơi ở của nhân viên Cục Thương mại, anh có thể nhận được
không?”
Tôn vui vẻ trả lời: “Xây nhà mới thì chúng tôi không có khả năng, chứ phá
bỏ nhà cũ thì không thành vấn đề. Trước đây, tôi cũng từng dỡ bỏ vài tòa
nhà nên đã có kinh nghiệm rồi.”
Giám đốc Vương nói: “Vậy thì tốt, bây giờ tôi phải đi họp, anh đến chỗ cậu
Lí bàn bạc thêm, nếu thấy ổn thỏa thì ba ngày sau, chúng tôi sẽ có quyết
định cho anh.”
Tôn liền vội vàng đi tìm cậu Lí ở phòng bên cạnh, cậu Lí giới thiệu với anh
vị trí của các tòa nhà cần phá hủy và một số thông tin có liên quan, và cũng
không quên phần dự toán chi phí khi dỡ bỏ.
Về đến công ty, Tôn triệu tập các tổ trưởng và tính toán lại một lần nữa.
Dựa theo bản dự toán mà công ty giám đốc Vương đưa cho, cộng cả số
gạch có thể dùng lại sau khi tòa nhà bị dỡ thì chẳng lời lãi là bao. Chỗ giám
đốc Vương là công ty trong ngành nên đã tính toán rất kĩ càng rồi. Nếu
nhận thì có thể trả thêm một ít lương cho nhân viên. Nếu không nhận thì
bây giờ cũng chẳng có việc gì mà làm, lấy đâu ra tiền trả cho nhân viên?
Hơn nữa, thời điểm hiện tại không phải là mùa xây dựng, không có nhiều
lựa chọn, nếu mình không làm thì sẽ có người khác nhận.
Tôn bảo mọi người tạm thời giải tán, còn mình thì đi xe đến xem xét hiện
trường. Mấy tòa chung cư của Cục Thương mại mới xây được có năm năm,
tất cả đều còn khá mới, tuy bây giờ mới có quyết định dỡ bỏ nhưng nơi ở
mới cho nhân viên đã xây xong từ nửa năm trước và mọi người cũng đang
rục rịch chuyển đi.
Đang mải nhìn thì có người vỗ mạnh vào vai Tôn từ phía sau, nói: “Anh
bạn, lâu quá không gặp, sao hôm nay lại tới đây thế?” Tôn quay người lại
nhìn, thì là Trịnh - bạn học thời tiểu học của anh. Nghe nói Trịnh đang làm