251
Bấy giờ, gã nghèo kia dạo đến các tụ
lạc, trải qua xóm làng, lần hồi đến nơi
thành của người cha ở.
Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt
ly hơn năm mươi năm mà ông vẫn chưa
từng đối với người nói việc như thế, chỉ
tự suy nghĩ già nua và có nhiều của cải,
vàng bạc, trân báu, kho đụn tràn đầy,
không có con cái, một mai mà chết mất
thì của cải tản thất không người giao
phó. Cho nên ân cần nhớ luôn đến con.
Ông lại nghĩ: Nếu ta gặp được con ủy
phó của cải, thản nhiên khoái lạc không
còn sầu lo.
3. Thưa Thế-Tôn! Bấy giờ gã cùng tử làm
thuê làm mướn lần hồi tình cờ đến nhà
người cha bèn đứng lại bên cửa, xa thấy
cha ngồi giường sư tử, ghế báu đỡ chân,
các hàng Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, Cư-sĩ
đều cung kính bao quanh. Trên thân