257
mà trong hai mươi năm thường sai hốt
phân, sau đó lòng gã mới lần thể tin ra
vào không ngại sợ, nhưng chỗ gã ở
cũng vẫn nguyên chỗ cũ.
7. Thế-Tôn! Bấy giờ Trưởng-giả có bệnh,
tự biết mình không bao lâu sẽ chết mới
bảo cùng tử rằng : "Ta nay rất nhiều
vàng bạc, trân, báu, kho đụn tràn đầy,
trong đó nhiều ít chỗ đáng xài dùng
ngươi phải biết hết đó. Lòng ta như thế,
ngươi nên thể theo ý ta.
Vì sao? Nay ta cùng ngươi bèn là
không khác, nên gắng dụng tâm chớ để
sót mất" .Khi ấy cùng tử liền nhận lời
bảo lãnh biết các của vật, vàng, bạc,
trân, báu và các kho tàng, mà trọn
không có ý mong lấy của đáng chừng
bữa ăn, chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm
chí hạ liệt cũng chưa bỏ được.