258
8. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết ý chí con
lần đã thông thái trọn nên chí lớn, tự
chê tâm ngày trước. Đến giờ sắp chết,
ông gọi người con đến và hội cả thân
tộc, quốc-vương, quan đại-thần, dòng
sát-lợi, hàng cư-sĩ, khi đã nhóm xong,
ông liền tự tuyên rằng : "Các ngài nên
rõ, người này là con ta, của ta sanh ra,
ngày trước trong thành nọ, bỏ ta trốn đi,
nổi trôi khổ sở, hơn năm mươi năm, nó
vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại
thành này lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở
nơi đây gặp được nó. Nó thật là con ta,
ta thật là cha nó. Nay ta có tất cả bao
nhiêu của cải, đều là của con ta có,
trước đây của cải cho ra thâu vào, con
ta đây coi biết."
Thế-Tôn! Khi đó gả cùng tử nghe cha
nói như thế, liền rất vui mừng được
điều chưa từng có, mà nghĩ rằng : "Ta