364
16. Thí dụ đường hiểm nhiều nạn dữ, dài
năm trăm do tuần. Chốn ghê sợ hoang
vắng không người. Nếu chúng đông
muốn đi qua con đường nầy đến chỗ
trân bửu, có một vị Đạo-Sư thông minh
sáng suốt khéo biết rõ tướng thông bít
của con đường hiểm, dắt chúng nhân
muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân
được dắt đi giữa đường lười mỏi bạch
đạo sư rằng: "Chúng con mệt nhọc lại
thêm sợ sệt chẳng có thể đi nữa, đường
trước còn xa nay muốn lui về".
Vị Đạo-Sư nhiều sức phương tiện mà tự
nghĩ rằng: Bọn này đáng thương, làm
sao cam bỏ trân bảo lớn mà muốn lui
về. Nghĩ thế rồi dùng sức phương tiện ở
giữa đường hiểm quá ba trăm do tuần,
hóa làm một cái thành mà bảo chúng
nhân rằng: " Các người chớ sợ, đừng lui
về, nay thành lớn nầy có thể dừng ở