Nam, 28, 29 tuổi, trong tên có chữ Ngọc, rất giống với điều kiện mà cô
đang tìm kiếm. Chỉ là cô không biết về cái hình xăm bên đùi phải đó.
Đây là tình huống gì vậy?
****
Tạm biệt Củng Ngọc Quán xong, Tôn Nhiên lên xe Kinh Mịch Ngọc.
Sau khi đóng cửa xe, câu đầu tiên anh ta hỏi là, “Việc mà Củng Ngọc Quán
nói có liên quan đến cô à?”
“Không biết.” Khi đối diện với Tôn Nhiên đáng tin cậy trước mặt, cô thật
sự tỏ ra hơi do dự.
“Nếu như cô phạm pháp thì tranh thủ thời gian dừng cương trước bờ vực
đi.” Tôn Nhiên điều chỉnh ghế ngồi, chừa không gian rộng rãi ở phía trên
để gác vừa cặp chân dài của anh ta, “Bây giờ Tần Tu Ngọc đang ngồi xổm
trong lao tù, từ sao chổi này còn có thể áp dụng cho cô đấy. Nếu cô cũng
vào trong đó thì chỉ còn một mình tôi ở ngoài này, thì thành ra là tôi là
người đẩy hai người vào đó à.”
Kinh Mịch Ngọc nổ máy xe, lái ra đường lớn mới đột nhiên mở miệng,
“Tôi đang tìm ngọc.” Đây là lần đầu tiên cô nói câu này với một người
ngoài.
Anh ta quay đầu nhìn cô. Dáng vẻ tang tóc và trang nghiêm trên mặt càng
khiến cô trông giống một nữ quỷ, trong mắt cũng ngập tràn sự mê man.
“Nhưng có khi lại lo lắng, nếu thật sự tìm được thì liệu có phải sinh mệnh
của tôi cũng theo đó mà mất đi ý nghĩa không.”
“Còn sống thì đã là có ý nghĩa rồi.” Thần sắc Tôn Nhiên thả lỏng, “Ai mà
không có vết nhơ trong quá khứ đâu, tôi cũng có. Cô muốn nói thì tôi vẫn
sẽ ở đây nghe, nhưng nếu cô không nói thì tôi vẫn sẽ ở đây. Cô có thời gian
suy nghĩ lung tung, còn không bằng tranh thủ tìm một người đàn ông tốt
mà gả đi.”
Trong lòng cô xúc động, “Nếu đến lúc tôi 35 tuổi vẫn chưa kết hôn, mà anh
cũng không có ai, thì không bằng chúng ta –”
“Tôi từ chối.” Anh ta lạnh lùng ngắt lời cô, “Bớt đánh chủ ý lên người tôi
đi.”
HẾT CHƯƠNG 13