Cô cười đến mức rơi cả hạt dưa, “Chủ ý này rất hay.”
“Anh Tôn, anh cũng xấu xa hệt như cô ấy.” Củng Ngọc Quán ho hai tiếng,
“Em đã trù tính cho hai người hết rồi. Một bạn gái xinh đẹp như hoa, một
anh ruột tuấn dật phi phàm. Một tình yêu đẹp và tình anh em ruột tốt chẳng
phải sẽ mau chóng trở nên nổi tiếng sao? Công ty đã tuyên truyền theo
chiều hướng anh ruột và bạn gái như thế rồi, em bây giờ là đâm lao phải
theo lao.”
“Vậy được. Nhân vật này so với làm bạn trai cô ấy an toàn hơn nhiều.” Tôn
Nhiên ném đậu phộng vào miệng, “Mời diễn như vậy có trả tiền không?”
“Tất nhiên rồi.” Củng Ngọc Quán liên tục gật đầu, lúc nhìn qua Kinh Mịch
Ngọc thì ngẩng mặt lên, cặp kính lớn cũng xém rớt xuống miệng, “Kinh
Mịch Ngọc, chúng ta là bạn bè mà, chỉ chụp hai bộ ảnh thôi, hai bộ thôi,
chắc chắn sẽ chụp em thật đẹp.”
Kinh Mịch Ngọc quay đầu, “Tôi không có lòng tốt như Tôn Nhiên.”
“Tôi là vì tiền, không phải vì lòng tốt.” Tôn Nhiên chỉnh lại.
“À đúng rồi.” Củng Ngọc Quán đột nhiên vỗ vỗ trán, “Anh dùng tình báo
trao đổi với em nhé?”
Cô buồn cười hỏi lại, “Anh thì có thể có tình báo gì?”
“Chú anh lúc nói chuyện phiếm có nói ra một chuyện.” Đôi mắt giấu sau
cặp kính của anh ta lóe sáng, “Có một người cảnh sát đang tìm những
người đàn ông tên có chữ Ngọc, cái này… rất giống với đam mê của em
đấy.”
Kinh Mịch Ngọc giật mình.
Anh ta nghịch bộ tóc giả, cười hai tiếng, “Thế nào, làm bạn gái của anh vài
ngày nhé.”
Cô chần chừ một lúc, “Được.”
“Người mà cảnh sát tìm đó, tên họ, tướng mạo không có, chỉ nói là nam,
khoảng 28, 29 tuổi, trong tên có chữ Ngọc, bên đùi phải… có một hình xăm
chữ Ngọc cao 2cm, rộng 2cm.”
Cô nhíu mày, “Vì sao cảnh sát lại tìm anh ta?”
Củng Ngọc Quán nhún vai, “Không có nói.”