“Lâu rồi.” Hai người đàn ông ngồi chen chúc trên băng ghế dài cảm giác là
lạ nên Tôn Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu cho Củng Ngọc Quán đổi chỗ.
“Chia tay rồi thì tốt!” Bộ tóc giả hình nắp nồi bự ụp trên đầu Củng Ngọc
Quán, che khuất khuôn mặt thanh tú của anh ta. Cặp mắt bị cản trở, anh ta
hiển nhiên không nhìn ra được ám chỉ của Tôn Nhiên, cái mông ngược lại
nhích tới một chút, “Cô ấy chắc chắn đang chịu lời nguyền của gia tộc, chỉ
khi tìm đàn ông có chữ “Ngọc” mới có thể hóa giải được sát khí.”
“Ừm.” Tôn Nhiên di chuyển qua phía bên cửa sổ.
Củng Ngọc Quán gấp ra một con rùa đen nhỏ, “À phải rồi, cô ấy có quen
bạn trai mới không?”
“Không biết.”
“Cũng không có gì, đợi đến khi em thăm dò được, em sẽ nhắc nhở đối
tượng mới của cô ấy một câu: Xã hội này áp lực rất lớn, đàn ông chúng ta
cần phải tay nắm tay đoàn kết với nhau.” Lúc Củng Ngọc Quán nói đến chỗ
đó, giọng nói vô cùng khảng khái, muốn bắt tay với Tôn Nhiên.
Tôn Nhiên nhanh chóng né ra.
Củng Ngọc Quán hậm hực, “Anh Tôn đừng hiểu lầm. Em chỉ là đang dùng
hành động để thể hiện ý tứ trong lời nói thôi.”
Gương mặt baby của Tôn Nhiên phủ mấy tầng sương lạnh.
Củng Ngọc Quán làm bộ hết nhìn đông lại nhìn tây, “Sao Kinh Mịch Ngọc
còn chưa tới nữa?”
“Tới rồi.” Tôn Nhiên nhìn bóng dáng tinh tế vừa đi lướt qua cửa sổ. Cô
mặc váy dài qua đầu gối, chân mang giày thể thao màu trắng.
Củng Ngọc Quán đưa mắt nhìn qua, “Haha, sát tinh giày trắng.” Anh ta nói
y như thật.
Tôn Nhiên cũng cảm thấy một thân váy trắng phiêu dật này của cô rất có
khí chất của một nữ quỷ.
Trong nháy mắt, nữ quỷ đã trôi dạt đến trước mặt hai người họ.
Củng Ngọc Quán nói đùa, “Em là hút nguyên thần của đàn ông nên yêu lực
tăng cao à?”
“Anh là nói về quyển sách nhập ma kia đấy hả?” Kinh Mịch Ngọc đĩnh đạc
chiếm đoạt một băng ghế dài.