“…”
****
Lão Chu cuối cùng cũng trở về.
Ông ấy thay đổi hết cả vòng bạn bè, ai oán than vãn về kì nghỉ đã kết thúc
của mình.
Kinh Mịch Ngọc lập tức gọi điện cho ông ấy.
“Đã lâu không gặp.” Thanh âm của lão Chu khàn khàn, vị trí phát âm thiên
về phần quai hàm, giống như tim phổi không khỏe vậy.
Cô nửa đùa nửa thật, “Chú đi nghỉ cũng thoải mái quá nhỉ.”
Ông cười hai tiếng, hỏi, “Nói đi, có chuyện gì?”
“Là chuyện bạn trai tiếp theo của cháu.”
“Ngày mai chú đi làm, bây giờ đang dọn dẹp nhà. Hơn một tháng không có
ở đây, khắp nơi toàn là bụi.” Ông hiền lành nói, “Việc tìm bạn trai cũng
không gấp một hai ngày này mà.”
“Vậy chú làm trước đi.” Sự xuất hiện của lão Chu như cho cô uống một
viên thuốc an thần. Lần này có thể tranh thủ điều tra thêm bối cảnh của Yến
Ngọc.
Sáng ngày hôm sau đường đi kẹt cứng xe. Mặt trời như một quả cầu lửa
nhức mắt, cộng thêm cơn giận của những người tài xế tắc đường càng làm
không khí thêm dữ dội.
Bên chỗ lão Chu không có bãi đậu xe nên Kinh Mịch Ngọc bắt một chiếc
taxi.
Sau khi bị kẹt xe, tài xế không ngừng dùng giọng thành phố Vu Âm để chửi
mắng.
Âm điệu của giọng Vu Âm mềm nhũn, ngọt ngọt nhu nhu, cô từng rất
thích, nhưng bây giờ nghe vào tai thì lại có hơi e ngại.
Văn phòng của lão Chu được đặt trong một tòa nhà văn phòng cũ. Thang
máy bị hỏng nhìn giống như một cái thang máy vận chuyển hàng, sàn nhà
phủ vài tờ giấy, mấy con số trên nút bấm cũng bị phai màu, nhìn không rõ.
Tuy nơi đây rất tồi tàn nhưng bên trong văn phòng lại rất sạch sẽ.
Lão Chu mang cặp kính lão bên cạnh vào, nhìn cái chuông lớn trên tường.
Ông nghiêng mắt nhìn cô qua cặp kính, “Sớm vậy à?”