“Cứ tưởng sáng sớm thì không nhiều xe, nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt.” Kinh
Mịch Ngọc ngồi xuống trước mặt ông.
Tuổi lão Chu đã trên 50 nhưng dáng dấp cũng không già, vầng trán đầy
đặn, đậm người. Nếu nói về dấu hiệu của tuổi tác thì hẳn chính là ba nếp
nhăn nông trên chân mày. Lão Chu thường đùa rằng đó là do ông thường
xuyên nhíu mày.
Lão Chu nói, “Người bạn trai tiếp theo của cháu, chú vẫn chưa quyết định
xong.”
“Là do cháu chọn, Điêu Tranh Kha đã điều tra tình sử của người kia.”
“Là ai?” Lão Chu nhướng mày phải, “Ngày đó chú đi, Điêu Tranh Kha có
gọi điện thoại cho chú, nhưng chỗ đó của nó quá ồn, chú nghe không rõ, chỉ
ừ ừ ứng phó cho qua. À hình như nó có điều tra ai đó cho cháu…”
Kinh Mịch Ngọc cười cười, “Cháu đã chọn một người tên là Yến Ngọc.”
Lão Chu trong phút chốc thẳng người lên, cẩn thận hỏi lại một câu, “Là
ai?”
“Yến Ngọc, Yến trong chữ ngày và chữ an
[1]
.”
[1] Yến:
晏, ngày:日, an:安
Lão Chu chống hai tay nhìn cô chăm chú, “Chẳng phải chú đã nói với cháu
là chờ chú về hả? Những người đàn ông trước đó đều là do chú ngàn chọn
vạn tuyển chọn ra, nhân phẩm có thể tin được, nếu có chia tay thì sau này
cũng không phải lo lắng gì. Nhưng đây là một người đàn ông xa lạ, sao
cháu dám?”
Kinh Mịch Ngọc nhìn lão Chu một lát. Bộ dạng của ông nhìn như không
biết rằng những người đàn ông mà ông chọn phần lớn đều rất hiếm thấy.
“Lúc cháu ký hóa đơn ở OneFool có thấy một cái tên có chữ Ngọc, là anh
ta.”
Đó đã là chuyện của tháng giêng. Vào thời điểm sắp đón năm mới thì Bắc
Tú liền biến thành một thành phố trống trải, OneFool có khi cả một ngày
cũng không có lấy một người khách. Ngày Yến Ngọc ký là ngày hôm
trước, nét phẩy cuối cùng trong chữ Ngọc kéo hơi dài, rất giống với cách cô
viết. Trong lòng Kinh Mịch Ngọc xao động. Thôi cứ quyết định như vậy đi.