tướng mạo tốt, dáng người tốt, thương người, có lòng nhân ái.”
“…” Mỗi khi nhớ tới những người tiền nhiệm kia thì cô lại đau đầu. Đột
nhiên nhớ tới tình báo của Củng Ngọc Quán, cô nói, “Đúng rồi, cái người
bắn pháo hoa đó nói — ”
“Ai đó?” Lão Chu bỗng chốc ngồi thẳng người, chiếc ghế xoay vì động tác
này của ông mà kêu két một cái.
Cô giật mình quay đầu lại.
“Lão Chu, là cháu.” Điêu Tranh Kha bước vào cửa, không biết đã nghe
được bao nhiêu.
Lão Chu thở dốc một hơi, ánh mắt không lơi lỏng, chăm chú nhìn anh ta,
“Tiểu Kha à.”
“Vẫn là lỗ tai của chú thính, cháu vừa tới đã bị phát hiện.” Đôi giày da mới
của Điêu Tranh Kha nhìn rất sạch sẽ, sáng bóng, “Chào buổi sáng Kinh tiểu
thư.”
Trong lòng Kinh Mịch Ngọc vẫn còn khúc mắc với anh ta, đứng lên, “Hai
người nói chuyện đi, tôi đi trước.”
****
Kinh Mịch Ngọc ngồi trong quán cà phê dưới lầu một lát.
Cà phê ở đây kém xa OneFool, nhưng chuyện làm ăn lại vô cùng thịnh
vượng. Họp hành, làm việc, nói chuyện trời đất như ong vỡ tổ đều tập trung
lại đây. Chỗ ngồi lại rất sít sao, khoảng cách giữa hai bàn chỉ cỡ nửa cánh
tay.
Kinh Mịch Ngọc lẳng lặng nghe bàn bên yêu đương ngọt ngào.
Đặt ly cà phê chỉ vừa uống hai hớp xuống, cô cầm chặt ly, lòng bàn tay
lành lạnh.
Cô đã sớm quên cách làm một cô bạn gái đạt tiêu chuẩn. Trong một năm
nay, bạn trai tuy đã thay rất nhiều người nhưng đều chưa từng ngọt ngào
với nhau. Nếu chẳng phải từng gặp lại vài lần, chắc cô cũng không nhớ nổi
mặt mũi bọn họ.
Lão Chu quả nhiên lợi hại. Những người bạn trai tiền nhiệm của cô hoặc ít
hoặc nhiều đều dở hơi, nhưng lại rất thoáng trong việc chia tay, chưa từng
dây dưa, bớt không ít việc.