“Lại nhớ quê à.” Anh nhìn dĩa salad trống rỗng trên bàn, “Gọi thêm một
phần nữa đi.”
Cô vẫy tay với nhân viên phục vụ, lơ đãng hỏi, “Anh tắm rồi hả?”
“Kiểm tra tôi à?” Anh cười vô lại.
Cô cực kỳ khéo hiểu lòng người, “Lời mời cơm của tôi có quấy rầy anh
không?”
“Không, ngược lại còn có cớ để tôi thoát thân. Cảm ơn sự cô độc của cô.”
Anh cởi áo khoác, “Nhưng mà tôi và cô chỉ mới không gặp nhau một ngày
mà cô đã cô đơn đến vậy ư?”
“Bị cặp tình nhân ngọt ngào kích thích, hơn nữa vừa mới xem phim tình
cảm xong.” Cô nửa thật nửa đùa.
“Muốn chơi tình một đêm sao?” Yến Ngọc hỏi như lẽ đương nhiên.
Cô bị sặc trà, “Gọi món đi. Anh thích ăn gì?”
“Cô thích là được.” Yến Ngọc không thèm nhìn đến menu.
“Tốt vậy à?” Cô cười, “Đêm nay coi như anh bồi tôi đi.”
“Từ nay đến hừng đông sáng mai tôi rảnh, bồi ăn hay bồi ngủ đều được.”
Nửa câu nói sau, anh giảm âm lượng, tốc độ chậm lại, kéo dài thanh điệu
giống như một nét móc nhỏ.
Đúng lúc nhân viên phục vụ nghe được, nhìn vẻ ngoài anh tuấn của Yến
Ngọc, mặt hơi ửng đỏ.
Anh ngước mắt đối mắt, chớp mắt nhìn nhân viên phục vụ.
Mặt nhân viên phục vụ càng đỏ hơn, nhanh chóng đặt khay thịt sống lên
bàn.
Kinh Mịch Ngọc chủ động xung phong làm người nướng thịt.
Yến Ngọc lấy được cây kẹp thịt trước một bước, “Để tôi làm cho. Tôi sợ
phấn lót trên mặt cô rớt xuống vỉ nướng.”
“…” Cô rất muốn trực tiếp nhét đầu anh ta vào khay than, nướng đến lúc
không còn một vụn tro vụn trấu nào.
Điện thoại Yến Ngọc reo lên. Anh một tay nhận điện thoại, một tay gắp thịt
tươi đặt lên vỉ nướng, “Mẹ nhỏ?”
Cô vì cách xưng hô này mà nhìn anh một cái.