Thế nhưng khi đến Yến Ngọc thì trong lòng cô lại không chắc. Nghe lão
Chu nói, quỹ đạo cuộc sống của anh ta nhất trí
[2]
với cô một cách kì lạ,
giống như có một cái gì đó từ một nơi sâu xa nào đó tác động lên bọn họ.
[2] Ở đây là không tách rời, không phải giống nhau.
Ba Trí Dũng từng nói manh mối của ông là từ Phục Chúc đến Vu Âm, rồi
lại Bắc Tú.
Trùng hợp nhiều như thế, chắc chắn không phải là thực sự trùng hợp.
Nhưng càng trùng hợp nhiều, thì lại liền càng tiếp cận được trung tâm của
sự việc.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được nguyên do gì. Kinh Mịch Ngọc rời
khỏi quán cà phê, đứng ở ngã tư đường nhìn lên đồng hồ trên tòa nhà cao
tầng.
Thật sự là một ngày chủ nhật trời trong xanh, không khí trong lành.
Kinh Mịch Ngọc đến rạp chiếu phim, ăn bắp rang và tận hưởng cảm giác
xem phim một mình.
Sau khi phim chiếu xong, lại một mình đi ăn thịt nướng.
Lúc xem thực đơn nước uống, nhìn thấy hai từ coca cola thì liền nhớ đến
Yến Ngọc, thế là nhắn lên WeChat hỏi anh, “Ăn thịt nướng không? Tôi
mời.”
Hai phút sau, anh hồi âm, “?”
“Bắc Tú là một thành phố cô độc.”
“Địa chỉ?”
Cô nhanh chóng trả lời anh, trong lòng vô cùng mong chờ, chỉnh lại bộ bát
đũa đối diện thật ngay ngắn chỉnh tề.
Kinh Mịch Ngọc vừa ăn salad vừa chờ Yến Ngọc.
Lúc cọng rau cuối cùng trong tô salad bị cô gặm xong thì anh cũng đến.
Tóc tai Yến Ngọc hơi bù xù, mặc đồng phục bóng chày, bộ dáng trở nên du
côn không ít, vừa tới đã thu hút mấy ánh mắt dò xét. Anh ngồi xuống, “Tôi
muốn biết, trong mắt cô thì thành phố nào mới là không cô độc?”
“Phục Chúc.” Cô ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người anh.