“Vậy lúc nãy anh vừa mới ám chỉ ba mình…” Có mấy lời khó mà nói thẳng
đuột ra được, chỉ có thể dùng mấy từ lắp bắp thay thế, “Ừm… Ờ…”
Yến Ngọc thản nhiên thừa nhận, “Gen di truyền thôi, ba đời tổ tiên đều
không có lấy một người đàn ông tốt.”
“…” Anh kéo trưởng bối của mình xuống nước như vậy cũng được à? Chắc
hẳn đời này của anh cũng chẳng cải chính được tới đâu đâu, “Nghe ra có vẻ
phụ nữ nhà anh hơi thảm.”
“Ông tôi nói lúc còn trẻ có gặp được một vị cao tăng, ông ta nói đàn ông
Yến gia bọn tôi đều có mệnh cách Sát Phá Lang, thủ phạm của thói đào
hoa, họa phúc không đồng nhất.”
Kinh Mịch Ngọc hơi run lên.
Bà ngoại đã từng nói ông ngoại có mệnh Sát Phá Lang, là tuyệt mệnh,
nhưng ông lại ở cùng với bà cả một đời. Bà ngoại đã giải thích thế này,
“Ông ấy sát đến chỗ bà thì mệt mỏi, nên ở đây nghỉ ngơi.”
Ông ngoại cũng không giận, cười nói, “Tiểu lão thái bà mê tín.”
Sự thật là tất cả những suy luận của bà ngoại về mệnh cách của ông ngoại
đều sai.
Kinh Mịch Ngọc không nhịn được nhìn nốt ruồi nhỏ ngay đuôi chân mày
của Yến Ngọc, “Thực chất là bên trong đã xấu mà còn không chịu thừa
nhận nên đành vịn cớ vào tử vi tướng số.”
“Mới một lát đã thông suốt rồi à?” Trong mắt Yến Ngọc như có sóng nước
lóng lánh, “Ông tôi vì một người phụ nữ mà qua đời. Ba tôi có bóng ma,
mời một vị đại sư đến phá mệnh, sau khi xong trận pháp thì ngay cả phần
mộ tổ tiên cũng muốn dời đi.”
Cô bĩu môi, “Chẳng phải càng bớt đào hoa lại thì sẽ càng bảo toàn được
tính mạng sao?”
“Ở trong đám đàn ông buồn bực quá lâu sẽ chán sống.” Anh gọi nhân viên
phục vụ, “Coca cola.”
Cô cười xán lạn, “Vậy tôi ở cùng anh nhiều hơn một chút nhé.” Ở cùng
nhau lâu, tự nhiên sẽ trở thành người yêu.
Yến Ngọc uể oải, “Ở cùng cô với ở bên đám đàn ông cũng không khác
nhau là mấy.”