Nữ chính để lộ ra hai điểm nhạy cảm, dáng người mỹ lệ, ngoài trừ việc
ngực hơi phẳng.
“Á?” Kinh Mịch Ngọc bỗng nhiên che ngực, chờ đại não kịp phản ứng lại
bỏ tay xuống.
Yến Ngọc cười một tiếng. Anh đã từng thấy qua động tác này của cô ở Tụ
Bắc, bảo thủ đến ngây thơ.
Dáng dấp của cô cũng được xem như là xinh đẹp, có lúc lại phong tình vạn
chủng. Trong mắt anh, cô lúc trang điểm có thể đạt bảy phần, sau khi tẩy
trang thì đạt đến tám phần. Lúc cười ha hả, ngũ quan trông có vẻ bằng
phẳng được thả lỏng, thì được mười phần.
Nhưng anh đã từng thấy nhiều mỹ nữ, cũng giống như thế.
Ban đầu, lúc trò chuyện cùng cô chưa được vài câu, Yến Ngọc cảm thấy
không có gì thú vị.
Về sau lại như bị tác động bởi một lực hút vô hình.
Hết thảy con người Kinh Mịch Ngọc đều là giả. Con người thật của cô, núp
trong bóng tối ra lệnh, buộc bản thân phải như một con rối mà biểu hiện
cảm xúc vui vẻ, buồn bã hay giận hờn. Chỉ khi thỉnh thoảng cô không đề
phòng thì mới để lộ ra một chút manh mối.
Trong phim nam nữ chính đang cùng nhau lăn giường.
Kinh Mịch Ngọc vểnh tai lên nghe tiếng thở của Yến Ngọc.
Anh vẫn tâm bình khí hòa, im hơi lặng tiếng, có thể thấy khả năng tự kiềm
chế vô cùng tốt.
Cô thầm thả lỏng trong lòng, nghĩ rằng anh cũng không có can đảm “ăn”
mình đâu.
Sau khi chiếu xong cảnh nam nữ chính thân mật, lực chú ý của Kinh Mịch
Ngọc ngay lập tức đặt lên bầu không khí hồi hộp trong phim.
Bộ phim nhựa này rất thú vị. Mở đầu là bạn gái cũ của nam chính “mất
tích”, kết cục lại là bạn gái đương nhiệm của anh ta cũng “mất tích” như cô
bạn gái cũ.
Nói ra ai mà tin cho được cô nam quả nữ xem hết bộ phim cấp 3 lúc gần
mười một giờ, thế mà lại cùng nhau thảo luận kịch bản.
Kinh Mịch Ngọc hỏi, “Nam chính có phát hiện ra chân tướng không?”