Yến Ngọc cười, “Anh ta đã phát hiện ra từ lâu rồi.” Trong lời nói của anh
có ẩn ý, không chỉ đang nói về bộ phim. Chỉ có điều cô nghe không ra.
Đến 11:30, Kinh Mịch Ngọc dãn gân cốt một cái, thoải mái ngồi trong góc
của ghế sofa, “Tôi phải về.”
Yến Ngọc tựa vào giá sách bên cạnh, thành ý mời, “Không ở lại một đêm
sao?”
Cô nháy mắt mấy cái, “Nếu chúng ta tiến tới quan hệ ổn định lâu dài thì tôi
cũng có thể suy nghĩ một chút.”
Anh cười hỏi, “Bao lâu mới được gọi là lâu dài?”
“Dù sao cũng không phải chỉ một đêm.”
“Thật đáng tiếc.” Nhưng ngữ khí của anh lại không nghe ra được sự tiếc
nuối nào. Yến Ngọc đứng thẳng người, “Tôi không tiễn cô được, sáng mai
tôi phải đi sớm.”
“Đi đâu vậy?”
“Trở về Vu Âm, mẹ nhỏ của tôi đã giận dữ rồi.”
Lá gan của cô lớn lên, đi đến trước mặt anh, “Vậy là mấy ngày này tôi
không gặp được anh ư?”
Yến Ngọc cúi đầu xuống, chóp mũi của hai người gần như kề sát nhau,
“Nếu cô chấp nhận việc hoan ái trong thời gian ngắn, thì tôi sẽ theo cô.”
****
Kinh Mịch Ngọc ngồi xe taxi về nhà.
Ngửi thấy trong xe có mùi khói nồng nặc, cô hỏi, “Chú mở cửa sổ được
không?”
Tài xế gật đầu, mở cửa sổ xe, “Ban nãy có một người khách hút thuốc liên
tục, tôi khuyên anh ta một câu, anh ta lại ném tàn thuốc vào xe tôi. Lưu
manh của xã hội đúng là phần tử không thể trêu chọc.”
Cô cúi đầu, mắt nhìn chỗ ghế ngồi trên xe bị cháy sém một lỗ nhỏ.
Một câu chuyện cũ thời tuổi thơ bỗng xuất hiện trong đầu.
Lúc này, làn gió xuân nghịch ngợm vượt qua cửa sổ xe, nhẹ nhàng thổi lên
mặt cô hệt như bàn tay của bà ngoại.
Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, đèn đường neon mơ hồ như những điểm
sáng lộng lẫy.