Vu Âm là thành phố ven biển, khác với Bắc Tú đông lạnh hè nóng, ở đây
bốn mùa đều như mùa xuân.
Tài xế Lý Hòa Chí của Yến gia đã đợi ở sân bay từ sớm.
Nghe được thông báo chuyến bay đã đáp, ông nhanh chóng sửa sang lại bộ
âu phục đã thẳng thớm. Chỉ trong mười lăm phút ngắn ngủi, ông đã làm
động tác này không dưới mười lần.
Yến Ngọc bước ra từ lối đi dành cho hành khách, mặc một cái áo vest thêu
tay kết hợp với quần jeans rách gối.
Cách ăn mặc này khiến người đang mặc âu phục và giày da như Lý Hòa
Chí nhíu mày lại. Ông cung kính, “Tiểu thiếu gia.”
Yến Ngọc khẽ ngửi, “Mùi nước hoa của chú Lý ngàn năm cũng không
đổi.”
“Là của tiểu thiếu gia nhà chú tặng.”
“Tiểu thiếu gia nhà chú đúng là có phẩm vị.”
Lý Hòa Chí ngu ngơ cười một tiếng, “Cảm ơn tiểu thiếu gia.”
Từ quản gia, tài xế, nhân viên vệ sinh đến đầu bếp của Yến gia đều rất thích
vị tiểu thiếu gia này. Tướng mạo tuấn tú, lại không phân biệt giai cấp,
đương nhiên người gặp người thích. Dì Trương làm vườn lúc trước từng
cảm thán, một năm nay tiểu thiếu gia không có ở đây, hoa tươi cũng khô
héo sớm hơn mọi năm.
Lên xe, Lý Hòa Chí hỏi, “Lần này tiểu thiếu gia về có ở lại đây không?”
“Ở lại vài ngày. Có một tiểu mỹ nhân ở Bắc Tú đang câu hồn dẫn mộng
cháu.”
Lý Hòa Chí tập trung lái xe.
Đều nói đàn ông của Yến gia bạc tình bạc nghĩa, nhưng vẻ ngoài của tổ tiên
mấy đời đều được ông trời ưu ái.
Người duy nhất không đẹp trai chính là Yến Triều, nhưng anh ta không
mang huyết thống của Yến gia, việc tướng mạo này chẳng thể trách được.
Lý Hòa Chí thân cận tiểu thiếu gia bao nhiêu thì lại không thích đại thiếu
gia bấy nhiêu. Rõ ràng tiểu thiếu gia chính là con trai độc nhất của Yến
Phong Hoa, lại bởi vì nhỏ tuổi hơn Yến Triều mà trở thành con thứ.