Yến Ngọc nhìn về phía sàn boxing, nhẹ nhàng hỏi, “Từng có án mạng
sao?”
“Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu thật sự xảy ra chuyện thì không giải quyết
được.” Vẻ mặt người đàn ông kẹp điếu xì gà cười cười, “Tôi chỉ đang kiếm
tiền mà thôi.”
“Đã hiểu.”
Chiếc cằm râu ria của người đàn ông đó ngước lên, “Yến tiên sinh không
gỡ mặt nạ xuống sao?”
Yến Ngọc cười, “Giang hồ ngầm, nên phải ở trong tối.”
“Ầy.” Người đàn ông hút xì gà quan sát Yến Ngọc, “Phong thái này của
Yến tiên sinh bị giấu đi, thật là đáng tiếc.” Người đàn ông này đã hành tẩu
hơn nửa đời người, đã từng chứng kiến qua những việc biến thái, vượt quá
sức tưởng tượng rất nhiều. Vì thế, trước người đàn ông ngồi trước mặt
mang một cái mặt nạ quỷ dị thế này, ông ta cũng không cảm thấy kinh
ngạc.
“Ông chủ Lữ quá khen.”
“Người mặc quần đen kia chính là người cậu muốn đọ sức.” Miệng ông chủ
Lữ hút xì gà, “Tên quần đỏ, thực lực rất mạnh. Nhưng trận này là cậu với
tôi hợp tác, nên tôi đã cùng hắn ta chào hỏi, nhất định phải thua.”
Vừa dứt lời, hiệp một kết thúc.
Quần đen quả nhiên đã thắng như lời ông chủ Lữ nói. Anh ta khua cánh tay
đầy gân xanh, đường cong cơ bụng lồi lõm tạo thành từng đường bóng mờ.
Rồi lại hơi giương cằm, làm động tác thả lỏng cổ.
Những khán giả nữ đang xem ở khoảng cách gần bởi vì sự đẹp trai của anh
ta mà la hét khản giọng.
Ông chủ Lữ nói, “Tên nhóc này có một vấn đề. Nếu khán giả nữ nhiều, nó
nhất định sẽ thua. Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi khi nó thi đấu, thì
lại có rất nhiều khán giả nữ đến xem.”
Tuy giá của vé vào cửa tăng lên, nhưng nhiệt tình của người xem lại không
hề giảm đi.
Hơn nữa, ngay cả Yến tiên sinh cũng coi trọng tên quần đen tuấn tú kia.
Đương nhiên, ông chủ Lữ không hỏi lí do. Giống như lời ông ta đã nói, ông