ta chỉ kiếm tiền thôi.
Quy cách của các trận đấu thương mại đều có sự khác biệt. Ví dụ, sàn thi
đấu này của ông chủ Lữ, chủ yếu đều có mười hiệp.
Sau khi tiến hành được sáu trận, lại bất ngờ có cảnh sát đến kiểm tra.
Lông mày hình chữ bát của ông chủ Lữ lại treo ngược lên, “Yến tiên sinh,
hôm nào lại hẹn ngài đến. Ngài đi ra từ cửa sau đi.” Ông ta quăng điếu xì
gà, phát ra một tiếng “Hít hà”, nói, “Bây giờ tôi lại phát hiện, mặt nạ này
thật sự không tệ.” Coi như là kiểm tra lại camera, cũng không tra ra được là
ai. Mà chính ông ta cũng không muốn tìm hiểu đến cùng xem bọn họ là ai.
Có một số người, biết được thân phận của họ trái lại còn tạo thêm gánh
nặng cho bản thân.
Ông chủ Lữ ra phía trước đón cảnh sát.
Yến Ngọc bước ra ngoài hành lang, đi xuống cầu thang thoát hiểm.
Cầu thang này hướng thẳng xuống garage dưới tầng hầm. Một làn xe có ba
hàng đèn, nhưng chỉ có vài cái đang sáng.
Anh gãi đầu, khiến vài sợi tóc được xử lí gọn gàng rũ xuống. Sau đó lại cởi
áo khoác màu đen ra, lộn trái lại rồi mặc vào. Sau đó tay phải tháo mặt nạ
xuống, gấp lại, nhét vào túi áo.
Mắt đã thích ứng được với bóng tối, nên ngược lại nhà để xe cũng không
quá khó đi.
Phía trước có một bóng người xuất hiện trong mắt anh. Dưới ánh đèn ảm
đạm, người kia nghiêng đầu.
Yến Ngọc lúc này mới phát hiện, đó chính là người mặc quần đen vừa giao
chiến khi nãy. Áo của anh ta không giống với vừa nãy, bên trên mặc một
cái áo lông, bên dưới là chiếc quần thể thao lỏng lẻo. Thân hình thon gầy,
chỉ mập một vòng.
Yến Ngọc không nhanh không chậm đi theo ở phía sau.
Đi qua một con đường, quần đen ngừng lại.
Qua mấy giây, anh ta đi đến một chiếc xe ở bên cạnh.
Chiếc xe kia, Yến Ngọc có chút ấn tượng. Tuần trước, anh thiếu chút nữa
đã tông vào nó.
****