Cô không nói gì.
Tôn Nhiên tên thật là Tôn Nhiên Ngọc, là bạn trai thứ mười của cô. Ngày
đầu tiên cô đến Bắc Tú đã quen biết anh ta, nhưng đến trước tết hai người
mới hẹn hò.
Quen nhau chưa đến ba ngày, không biết anh ta từ đâu nghe được cụm từ
“Ngọc sát chú”, lửa thiêu đến mông nói ra lời chia tay, sau đó còn bỏ chữ
“Ngọc” trong tên mình đi, chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng, “Từ nay đường cô
cô đi, đường tôi tôi đi.”
Bây giờ lại ngồi trên xe của cô, chẳng khác nào xem những gì anh ta nói
như một trò đùa.
Xe lái vào dòng xe cộ, Kinh Mịch Ngọc hỏi, “Anh về đến đâu?”
Tôn Nhiên nói, “Đưa tôi đến đường Hữu Nghị là được. Đừng đến gần nhà
tôi, tôi sợ cô lây sát khí cho nhà mới của tôi.”
Âm thanh cô lạnh xuống, “Nếu thật sự sợ tôi vạ lây anh, thì bây giờ tranh
thủ xuống xe đi.”
Anh ta nhìn làn đường, chỉ về phía trước bên trái, “Xe đi trái đường rồi, cô
quay xe lại đi.”
Sau khi quay xe thì gặp đèn đỏ. Cô quay đầu sang hướng khác, ngoài ý
muốn thấy được Yến Ngọc đang băng qua đường cái. Vài sợi tóc của anh ta
lộn xộn, khí chất bạc nhược, khác một trời một vực so với lúc mới gặp.
Tư liệu của Điêu Tranh Kha cho thấy, những người bạn gái cũ của Yến
Ngọc không ai không phải là mỹ nữ, mà lại còn mỗi người một vẻ. Dường
như anh ta không có sở thích nhất định.
Mấy ngày trước, Kinh Mịch Ngọc chạy đến nơi thường ngày Yến Ngọc đến
vui đùa, nhưng lại không thấy anh ta.
Ngược lại cô gặp được bạn gái trước trước trước trước của Yến Ngọc,
không nhớ tên là Abby hay Adah, dáng người so với ảnh chụp trong tư liệu
còn đẹp hơn nhiều, nghe nói là thợ trang điểm có chút danh tiếng ở thành
phố Bắc Tú.
Kinh Mịch Ngọc so sánh tướng mạo của những cô gái kia, cảm thấy xinh
đẹp phong tình chiếm tỉ lệ hơi cao. Thế là cô đã thay đổi phong cách trang
điểm của mình.