Kinh Mịch Ngọc đặt tô xuống, cầm bút lên, vẽ lên trên mặt Yến Ngọc.
Lông mày dài, môi góc cạnh, chính là một bộ dáng phụ bạc.
Cô chống cằm tiếp tục vẽ xấu, vẽ mái tóc ngắn của Yến Ngọc thành tóc dài
xõa ngang vai, hai bên lông mày trái phải dính lấy nhau, trên lỗ mũi còn vẽ
thêm vài cọng lông mũi vừa thô vừa thẳng.
“Xấu quá.” Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn di bút xuống, vẽ cho anh ta một
đôi môi lạp xưởng.
Bộ dáng ban đầu của Yến Ngọc đã không thể thấy rõ nữa, biến thành một
mớ hỗn độn.
Kinh Mịch Ngọc lẩm bẩm một mình, “Chỉ có thể tìm Kỳ Ngọc Phong thôi
ư?”
HẾT CHƯƠNG 2
Tác giả có lời muốn nói: Ông nội của Tiểu Đao nói, “Không thể chấp
nhận những mê tín thời phong kiến được.” Vì thế, tướng mạo học trong
chương này, chỉ là yêu cầu của cốt truyện thôi nha~
Xoài cũng có lời muốn nói: Haiz thật sự mong đừng có cảnh party của 10
anh bạn trai cũ chị Ngọc nhé =)))) Không lại Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc hoa cả
mắt TvT
Tuần này sấp cả mặt với luận, nên không hiệu suất mấy TvT