Từ khi bắt đầu đến lúc ăn xong, tuy ngoài miệng cô vẫn luôn nói chuyện
với Kỳ Ngọc Phong, nhưng trong đầu chỉ luôn nghĩ đến Yến Ngọc.
“Lần cuối cùng chúng ta ăn cơm với nhau đã là rất lâu về trước rồi.” Kỳ
Ngọc Phong gắp một viên khoai mật vào trong chén cô, “Em đến Bắc Tú
sao không đến tìm anh?”
Kinh Mịch Ngọc nhìn anh ta chăm chú.
Ánh đèn ảm đạm chiếu lên gương mặt Kỳ Ngọc Phong, trên người cũng
phủ một tầng bóng đen, lại thêm một chiếc áo vest màu nâu nhạt, làm cô
liên tưởng đến loài chồn đêm ở trong rừng. “Hơi bận.” Cô đưa ra một lí do
rất chính đáng, cũng đồng thời là một lời từ chối rất qua loa.
Anh ta cười nhạt, bất đắc dĩ nói, “Mịch Ngọc, anh cho rằng chúng ta vẫn là
bạn bè.”
“Là bạn bè.” Cô cong cong đôi môi đỏ, cặp mắt trong như nước mùa thu,
tằm nằm
[2]
dưới mắt cũng xuất hiện, “Nếu không phải là bạn bè thì tôi đã
không mời anh ăn cơm.”
[2] Tằm nằm ở đây từ người Trung Quốc sử dụng để mô một phiến hình dải
có kích thước khoảng bốn đến bảy milimet kế bên cạnh dưới của lông mi,
thường là ở lông mi dưới. Tằm nằm có hình elip, đặc biệt đáng chú ý, làm
cho cặp mắt trở nên dễ thương hơn nhiều. Về cơ bản, những người có tằm
nằm luôn nhìn như đang cười, và đều sở hữu cặp mắt rất đẹp. Nhiều người
lại cho rằng tằm nằm lại chính là túi mắt (Nguồn: Baike).
Kỳ Ngọc Phong im lặng vài giây, trả lời, “Nói cũng đúng.”
Sau đó, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Cho đến khi phục vụ lên món chính, Kỳ Ngọc Phong cũng không nói thêm
gì nữa.
Kinh Mịch Ngọc nhìn anh ta vài lần, rót rượu, phá tan sự trầm mặc, “Vụ va
chạm ngày hôm đó, thật sự không sao chứ?”
“Không sao, em yên tâm đi.” Anh ta mỉm cười.
“Chiếc xe thể thao đó là bản giới hạn số lượng sao?” Giọng cô trầm thấp,
mềm mại, “Nhìn chủ xe vừa nhìn đã biết là một người giàu có, tôi vẫn chưa
quen cuộc sống ở đây, sợ lại đụng trúng phải người không thể đắc tội.”