Kỳ Ngọc Phong trấn an, “Không phải lỗi của em.”
“May mà có anh, không thì chắc tiền bồi thường cũng phải mất cả năm tiền
lương của tôi mất.”
“Yến Ngọc người này…” Kỳ Ngọc Phong dừng lại một lát, gắp đồ ăn vào
chén cô, nói, “Cua Tam Điểm không có nhiều thịt, chủ yếu là ăn gạch cua.”
Kinh Mịch Ngọc đang vểnh tai nghe thiếu chút nữa đã phun rượu trong
miệng ra. Cô miễn cưỡng nuốt xuống, “Ừm, rất ngon.”
Sau đó, Kỳ Ngọc Phong bắt đầu giới thiệu nhà hàng này.
Cô mỉm cười lắng nghe, “Tôi và đồng nghiệp cũng thường hay đến đây.”
“Anh suýt chút nữa quên mất, mỗi khi con người đến một thành phố mới,
điều đầu tiên phải làm chính là tìm kiếm đồ ăn ngon.” Hai khuỷu tay anh ta
chống lên mép bàn, “Đây chỉ mới là lần thứ hai anh đến đây, ngược lại làm
em chê cười rồi.”
“Những nhà hàng xa xỉ anh đi kia, tôi cũng không đến nổi.” Cô dí dỏm làm
mặt quỷ.
Sau đó, hai người tiếp tục nói về những món ăn ngon ở Bắc Tú.
Cho đến khi Kỳ Ngọc Phong nhận được tin nhắn Wechat của Yến Ngọc.
Là một tin nhắn thoại.
Kỳ Ngọc Phong nghe qua một lần, buồn cười nói, “Đây chính là chủ xe mà
em nói kia.”
Lông mày và lông mi Kinh Mịch Ngọc nhướng lên, “Chính là người anh
vừa nói… Yến Ngọc?”
“Đúng. Tên Yến Ngọc này…” Kỳ Ngọc Phong lại dừng lại.
Ánh mắt cô quét qua những cái dĩa trên bàn – Đừng nói là anh ta sẽ giảng
giải về những con vi khuẩn sinh sôi trong nồi dạ dày bò hầm đó đi.
Cũng may lúc này Kỳ Ngọc Phong cũng nói hết câu, “Cậu ta là bị chiều
hư.”
Hầu như tất cả những người kiêu ngạo, đều có mở đầu như thế.
Kỳ Ngọc Phong vừa nhắn tin trên điện thoại trả lời Yến Ngọc, vừa nói với
cô, “Em đã nghe qua cái tên Tourmaline chưa? Là một thương hiệu trang
sức.”