Sau khi đèn chuyển đỏ vài giây, ánh mắt cô liền dõi theo bóng dáng vội
vàng lướt qua của Yến Ngọc trên lối đi bộ.
Tôn Nhiên bỗng nhiên tiến lại gần cô, “Có phải cô lại muốn phóng thích sát
khí hay không?”
Kinh Mịch Ngọc lườm anh ta một cái.
“Thời điểm cô nhướng cao vành môi lên khi nhìn thấy đàn ông, nhìn thật
giống nữ quỷ.” Tôn Nhiên nhìn kĩ môi cô. Đẹp thì đẹp, nhưng nhìn lâu, anh
ta sợ đến phát hoảng.
Cô không để ý đến anh ta nữa.
Ai có thể nghĩ đến, một nhà vô địch đấu vật tự do hạng cân 80kg, trong
cuộc đời lại sợ nhất là truyền thuyết quỷ quái dân gian.
Đừng nghe nói anh ta có nhiều chiến tích huy hoàng. Trong mắt Kinh Mịch
Ngọc, Tôn Nhiên chỉ là một chú gà con thôi. Cho dù hai người là bạn bè
hay người yêu, cô đều là con gà mái già bảo vệ gà con.
Dừng lại… Không thể so sánh bản thân mình với gà mái được.
Tôn Nhiên xuống xe ngay giao lộ Hữu Nghị.
Tôn Nhiên vừa đi, Kinh Mịch Ngọc lập tức hẹn Điêu Tranh Kha.
Điêu Tranh Kha vẫn nói như trước, “Cô Kinh, tôi chỉ phụ trách điều tra tình
sử của Yến Ngọc. Nếu cô có yêu cầu khác, thì hãy nói với lão Chu sắp xếp
cho tôi.”
Bây giờ ai có thể liên lạc với lão Chu? Chắc hẳn lão Chu đã nghỉ phép để
leo Tam Sơn Ngũ Nhạc
[1]
rồi.
[1] Ngũ nhạc là tên gọi cho năm ngọn núi nổi tiếng nhất, gắn liền với qua
nhiều triều đại, bao gồm: ), ), ), ), ).
****
Người quen biết Yến Ngọc, còn có Kỳ Ngọc Phong. Nhưng cô chẳng muốn
có liên hệ với anh ta.
Về đến nhà, Kinh Mịch Ngọc nấu tô bún gạo, thổi “vù vù”, ngồi trước bể
cá ăn. Nước bún gạo bắn lên tư liệu trên bàn làm việc, vừa vặn rơi xuống
phía trên con mắt của Yến Ngọc trong hình.
Con cá vàng nhìn cô một cái, sau đó bơi đi mất.