tình xưa nghĩa cũ.
Tôn Nhiên gõ vài dòng chữ, cuối cùng vẫn xóa đi.
Cô ấy làm gì thì đương nhiên cũng có lý do của riêng mình.
****
Trang viên của Yến gia giáp núi gần sông, trước kia từng là nhà tổ của một
thổ hào địa phương.
Hơn hai mươi năm trước, thổ hào đó đối mặt với nguy cơ phá sản, bất đắc
dĩ phải bán nhà lấy tiền. Mà Yến gia lúc đó cũng vừa chuyển đến Vu Âm,
tình huống này nhất thời đúng là có một không hai.
Hai bên một cần mua một muốn bán, trang viên được đổi tên, trở thành vật
sở hữu của nhà họ Yến.
Bên trong trang viên là thảm thực vật kéo dài từ bờ sông đến con đê, hai
bên đường vào vừa có cây vừa có hoa, lá cây màu xanh nhạt nhỏ nhọn, sắc
xuân rực rỡ.
Lý Hòa Chí rất bội phục Yến Phong Hoa. Năm đó nơi này sông ngòi bị ô
nhiễm nghiêm trọng, Yến Phong Hoa tự bỏ tiền túi để tái tạo đường sông
nên mới có được cảnh đẹp sông nước như bây giờ, đồng thời thanh danh
của ông cũng vang dội khắp Vu Âm.
Lý Hòa Chí vững vàng dừng xe trước cổng chính. Tường nhà tổ của thổ
hào là loại tường cao truyền thống của đại viện, lúc Yến Phong Hoa mở
rộng nhà thì đã đổi vật liệu đá cũ thành đá travertine vàng, tạo ra cảm giác
vô cùng trang nghiêm.
Yến Ngọc nhảy xuống xe. Mặt sau áo khoác có thêu ba con sư tử nhìn vừa
hung dữ, lại vừa ngốc nghếch
[1]
.
[1] Ở đây tác giả dùng
囧.
Xuyên qua bức tường cao Yến Ngọc thấy trong cái tủ trầm hương đã trưng
bày thêm vài món kỳ trân dị phẩm. Việc này đã nói lên rằng Yến Phong
Hoa vì sự xa hoa ở ngay mặt tiền này mà đã lại quẳng đi không ít tiền.
Có một người đâm đầu bước tới, thần sắc vội vàng, vừa nhìn thấy Yến
Ngọc thì anh ta thả chậm bước chân lại, “Về rồi à?”