Thang máy dừng ở lầu ba.
Lý Song Anh nửa nằm trên chiếc ghế xích đu tắm nắng, tay cầm quyển
sách, thính tai nghe thấy tiếng gọi, “Mẹ nhỏ.”
Bà nhanh chóng nói, “Chịu về rồi sao? Chẳng phải ở Bắc Tú vui hơn à?”
Bà mở to mắt, phía dưới mắt phải hiện ra hai vết chân chim.
“Coi như vẫn còn được.” Giọng điệu của bà sắc bén. Yến Ngọc thu hết vào
mắt, dường như chê bà còn chưa đủ tức giận, cà lơ phất phơ nói, “Đã lâu
không được nếm tài nấu nướng của mẹ.”
Lý Song Anh dùng sức cuốn quyển sách trong tay, đợi đến lúc cơn giận
nguôi ngoai mới buông ra. Bà nhàn nhạt nhìn anh, “Gầy rồi. Lần này về để
mẹ bồi bổ cho anh thật tốt.”
“Tinh lực tôi dồi dào, không chịu nổi đồ bổ đâu.” Mấy năm trước Yến
Ngọc đã sớm trải nghiệm qua sự bồi bổ của Lý Song Anh rồi, thật sự có thể
khiến anh nửa đêm ‘ra’ luôn trên giường. “Cho ba tôi đi, ông ấy chịu
được.”
Cơn giận của Lý Song Anh lại bốc lên, “Mẹ vừa tìm được đại sư tính mệnh
cho ba con.”
“Coi chừng càng tính càng mỏng.” Chẳng biết từ lúc nào mà Yến Phong
Hoa và Lý Song Anh bắt đầu say mê coi bói, đến mức thả cái rắm cũng hận
không thể mời đại sư đến lựa ngày tốt. Mấy vị đại sư tấp nập ra vào, chỉ
thiếu điều chưa bày lư hương trước cửa nhà Yến gia mà thôi. Yến Ngọc
cười cười, “Tốt nhất là nên mở một cuộc họp triệu tập chư vị đại sư lại,
bằng không thì dời mộ tổ tiên về phía đông, hay ngày nào thì lại có buổi
thuyết pháp mới, dời mộ phần đến lúc liệt tổ liệt tông bật dậy luôn.”
“Đại sư nói đời này ba con bị mệnh căn tử liên lụy.”
“Thế là phải thiến triệt để mới có thể kéo dài mạng sống được à?” Yến
Ngọc nhìn xuống bên ngoài qua lớp kính pha lê, thấy trên cành đào đã có
những bông hoa nhỏ màu đỏ nhạt đang nở. Kiếp đào hoa cắm sâu đã làm
hại cả gia tộc, thế nhưng lại thích trồng cây đào. Ngoại trừ việc thiến thì
quả thật không còn biện pháp giải quyết nào cả.
“Con —” Lý Song Anh khó thở nhưng ngược lại lại bật cười, “Con trù ẻo
ba con còn ác hơn mẹ nhiều.”