“Về việc này thì tôi không che chở cho mẹ nhỏ được rồi.”
Lý Song Anh không biết Yến Ngọc đang đứng trước cửa sổ nhìn cái gì,
“Nếu thật sự muốn che chở thì con nói cho mẹ biết đi, ba con có phải đang
giấu cô tình nhân nhỏ nào ở Bắc Tú hay không?”
“Không biết.” Yến Ngọc lưu manh cười một tiếng, “So với ông ấy tôi trẻ
hơn, cũng tuấn tú hơn, cho dù ông ấy có tình nhân nhỏ cũng không dám dắt
đến gặp tôi.”
“Miệng mồm hai bố con anh thật là —” Người này so với người kia còn
cay độc hơn, “Vậy tại sao ông ấy lại vội vã chạy đến Bắc Tú như thế?”
“Chắc là để thăm con ông ấy chăng.”
Lý Song Anh cười lạnh hai tiếng, “Còn có vợ trước và con gái của ông ấy.”
“Mẹ con với ông ta đã là chuyện của hai mươi mấy năm trước rồi.”
“Không có được mới là tốt nhất.” Bắt đầu từ thời điểm Lý Song Anh gả
cho Yến Phong Hoa đã luôn đề phòng chồng mình sẽ vượt quá giới hạn.
Đều là nhân quả luân hồi. Đã từng là tiểu tam nên trong lòng luôn sợ sẽ có
tiểu tứ, tiểu ngũ tranh giành tình cảm với mình. Nhưng bây giờ, bà lại càng
lo rằng Yến Phong Hoa sẽ ăn lại cỏ cũ
[3]
.
[3] Ở Trung Quốc có thành ngữ “Ngựa tốt không ăn lại.” Ở đây ý chỉ sợ
ông Yến sẽ quay lại với mẹ ruột của Yến Ngọc.
Yến Ngọc nhìn Lý Song Anh một cái. Mũi của bà thẳng lên đến tận mi tâm,
rõ ràng là vừa mới phẫu thuật xong. “Mẹ nhỏ, dạo này người và ba tôi đang
cãi nhau vì cái gì rồi?”
“Ông ta cho rằng bản thân mình vẫn còn là một đóa hoa, nhưng thứ mà
những cô gái trẻ kia tham muốn chỉ là tiền mà thôi.” Lớp kính pha lê trong
suốt phản chiếu ngũ quan vặn vẹo của Lý Song Anh, sau khi bà nhìn thấy
thì lập tức im bặt, ép bản thân nặn ra một nụ cười, “Không có cãi nhau, sao
mẹ lại dám cãi nhau chứ, chỉ khi ở trước mặt con mẹ mới có thể nói vài câu
thôi. Phụ nữ mỗi khi tức giận thì mặt mày cũng biến dạng. Được rồi được
rồi, con đi nghỉ trước đi, buổi tối ra ngoài với mẹ một chuyến.”
Yến Ngọc rời khỏi căn phòng ngập tràn ánh nắng.