Tùng La Hán cánh dài
Yến Ngọc bước vào phòng. Anh đã thông phòng khách lầu hai thành chỗ
để bản thân giải trí, cũng là nơi Yến Ngọc luyện được kỹ năng chơi bida
của mình.
Quang cảnh ở phòng khách không đẹp bằng ở phòng chính, nhưng ở phía
nam cũng có một ô cửa sổ pha lê lớn, chỉ cần kéo màn cửa ra thì khung
cảnh thành thị sông nước bao la hùng vĩ đều được thu hết vào mắt.
Nơi này là kỳ ngộ chi địa, cá vượt Long Môn
[7]
của Yến Phong Hoa. Yến
Ngọc đã sinh sống ở đây nhiều năm, trong lòng sớm đã không còn rung
động gì nữa rồi.
[7] Kỳ ngộ chi địa: vùng đất cơ hội, thuận lợi.
Cá vượt Long Môn: ẩn dụ cho sự nghiệp thành công, đức cao trọng vọng.
Anh ngước lên không trung ngắm cảnh đình.
Thiết kế của ngôi đình rất thú vị, hệt như một lồng chim khổng lồ, ở giữa
được phủ một tấm đệm mềm mại.
Nói là ngắm cảnh đình, nhưng trong mắt Yến Ngọc, nơi này chính là được
xây để giao hoan.
Lúc những suy nghĩ không chín chắn kia xuất hiện thì Yến Ngọc cũng ngay
lập tức liên tưởng đến tấm hình selfie kia của Kinh Mịch Ngọc —
****
Một ngày không có gió, bầu trời Bắc Tú trong xanh, cao vút.
Kinh Mịch Ngọc và đồng nghiệp đang ngồi trên cái ghế gỗ ở tiệm trà sữa,
hưởng thụ quãng thời gian nghỉ trưa quý giá.
Công ty và Kỳ Ngọc Phong muốn hợp tác với nhau trong hạng mục của
Tourmaline.
Kinh Mịch Ngọc thật sự bội phục những đồng nghiệp nữ kia. Rõ ràng là
việc công, thế mà lại biến thành Kỳ Ngọc Phong và người phụ nữ bộ phận
Sáng tạo kia đang có mối quan hệ nam nữ không đứng đắn.
Vị đồng nghiệp lắc lắc ly trà sữa, “Ánh mắt của tổng giám đốc bộ phận
Sáng tạo thật tốt. Đêm hôm đó cô ta kéo Hồ Anh đến xã giao, mắt của Kỳ
Ngọc Phong vẫn luôn nhìn thẳng.”