Kinh Mịch Ngọc cắn ống hút, ra vẻ nghiêm túc. Cô không có hứng thú gì
với những chuyện của Kỳ Ngọc Phong, nhưng ngược lại nhớ tới Yến Ngọc
đã từng nói qua Kỳ Ngọc Phong bỗng nhiên dính vào chuyện xấu, chỉ sợ là
liên quan đến người phụ nữ tên Hồ Anh này?
Đồng nghiệp của cô vẫn đang miêu tả sinh động như sự “sắc khí” của Kỳ
Ngọc Phong lúc đó.
Kinh Mịch Ngọc đang suy nghĩ thì lại nghe được hai từ “sắc khí”, ngay lập
tức nghĩ đến Yến Ngọc.
Trực giác của cô mách bảo rằng, Yến Ngọc tuy là người có ham muốn
mạnh mẽ nhưng lại không hề túng dục.
Sáng hôm nay cô vừa chụp một tấm hình. Nếu chỉ gửi cho một mình anh
thì cũng không tự nhiên nên cô đã đăng lên vòng bạn bè, cài đặt thành chế
độ chỉ có anh xem được.
Cũng không biết anh đã thấy chưa, mà bây giờ cô cũng rất mong chờ phản
ứng của anh. Cô đã tốn rất nhiều công sức cho tấm hình selfie này, từ việc
tìm ánh sáng cho tới góc độ tốt. Cô lờ mờ đoán rằng anh thích bờ môi của
mình nên cũng đã cố tình chụp thật rõ.
Lúc trước lão Chu liên tục hỏi cô, “Cháu đã quyết định bạn trai tiếp theo
của mình sẽ là Yến Ngọc hay sao? Không cần chú tìm người khác giúp
cháu nữa hả?”
“Cháu còn chưa hạ gục được anh ta.” Cô dừng lại một giây, nói tiếp,
“Huống hồ, chú không cảm thấy anh ta chính là manh mối đó sao?”
“Chính là bởi vì thế nên cháu mới không nên mạo hiểm.” Giọng nói của lão
Chu hệt như lớp rêu xanh nơi giếng cổ, chất chứa đầy sự tang thương theo
năm tháng.
Cô cười cười, “Cháu sẽ cẩn thận.”
Lão Chu hít một hơi khẽ đến mức không thể nghe thấy, còn nói, “Bên chỗ
chú còn không ít người trong tên có chữ Ngọc, nhân phẩm cũng rất ổn.”
“Là anh ta.” Có nhiều lúc cô cảm thấy, suy nghĩ của mình về Yến Ngọc đã
thoát khỏi mục tiêu tiếp cận ban đầu. Ngay cả khi anh không liên quan gì
đến ngọc ở núi Kinh thì cô vẫn bị thôi thúc phải tiếp cận anh. Sau khi gặp