được anh, hồi ức của cô về thời gian ngày trước với ông bà ngoại càng xuất
hiện nhiều hơn so với trước kia.
“Cháu thích dáng dấp như thế à?” Khi lão Chu hỏi xong câu hỏi này bỗng
cảm thấy, kỳ thật Yến Ngọc và ông ngoại của cô thật ra rất giống. Không
phải giống về dung mạo, mà là thần thái và khí chất, đều có mị lực điên đảo
chúng sinh.
“Không phải.”
“Thế thì tốt.” Lão Chu cũng không khuyên giải, “Nếu gặp phải phiền phức
gì cứ nói với chú.”
“Kinh Mịch Ngọc, cậu có đang nghe mình nói không?” Cô đồng nghiệp lên
giọng hỏi.
“Hả?” Suy nghĩ của Kinh Mịch Ngọc bị gián đoạn, cười cười nhìn cô ấy,
“Nghe mà, Kỳ Ngọc Phong với Hồ Anh phải không. Đúng là duyên trời tác
hợp.”
“Cái gì mà tác hợp chứ? Kỳ Ngọc Phong là hôn phu của đại tiểu thư
Tourmaline. Cho dù ở bên ngoài ăn chơi trác táng đến đâu thì khi kết hôn
vẫn sẽ chọn người phụ nữ môn đăng hộ đối thôi.”
Kinh Mịch Ngọc nhẹ gật đầu, “Cao kiến.”
Vị đồng nghiệp nghe ra cô đang qua loa có lệ, không còn hứng thú tám
chuyện trên trời dưới đất nữa, “Thôi bọn mình về đi.”
Buổi chiều Kinh Mịch Ngọc sửa sang lại tư liệu để đi họp.
Giám đốc đang nói qua vài câu về hạng mục hợp tác cùng Kỳ Ngọc Phong.
Hai năm trước, Vạn Cảng có một đoàn đội độc lập tập hợp toàn những
nhân tài để bàn bạc với Tourmaline. Sau khi sách lược hợp tác bị giải trừ thì
tất cả mọi người trong đoàn đội đều phải ký một hiệp nghị bảo mật, không
được lộ ra bất kỳ nội dung gì về công việc này.
Tuy những đồng nghiệp khác rất hiếu kỳ nhưng lại không nghe ngóng được
gì.
Bây giờ lại hợp tác một lần nữa nên Vạn Cảng đương nhiên phải thành lập
một đoàn đội nữa.
Kinh Mịch Ngọc không biết vì sao bản thân cô với cái tên Kỳ Ngọc Phong
vẫn luôn vừa nghe vào tai trái thì đã đi ra khỏi tai phải.