Cô tiếp tục gửi nhãn dán dấu hỏi đầy mặt. Mắc mớ gì đến cô? Nếu cô
không rảnh rỗi đến mức này thì cũng sẽ không một câu hai câu nói chuyện
với anh ta về loại chủ đề này.
Khóe mắt Kinh Mịch Ngọc liếc qua thì thấy đồng nghiệp ngồi kế bên mình
hình như đang lén nhìn màn hình điện thoại của cô nên đã nhanh chóng
khóa điện thoại.
Có điều khi nhìn tên tài khoản “Một gốc đào héo ngay trước cửa” dưới mục
“thích” kia thì cô lại không nhịn được mà cong môi cười.
****
Nguyên quán của Lý Song Anh là ở một thôn nhỏ.
Đã nhiều năm trôi qua, bà từ một người ngay cả nửa chữ bẻ đôi cũng không
biết, chỉ biết cày ruộng trồng rau đã lột xác thành một Yến phu nhân đoan
trang quý khí, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ vài lần thì nét quê mùa trên
gương mặt cũng đã biến mất không còn dấu vết.
Ở Vu Âm, không một ai biết được quá khứ của Lý Song Anh. Bà thân là
mẹ kế nhưng lại chung sống rất hòa hợp với con của vợ trước, người ngoài
dần dần cũng không đem việc Yến Phong Hoa ngoại tình trong hôn nhân ra
bàn tán nữa.
Lý Song Anh kêu Yến Ngọc trở về gấp cũng không phải là do mâu thuẫn
giữa bà và Yến Phong Hoa. Sự phong lưu của Yến Phong Hoa cũng vốn
chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Bà chỉ cần ngồi vững vị trí phu
nhân là được, những cái khác thì chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Mấy tháng nay bà với nhóm bạn chơi bài của mình mở một buổi tiệc trà
đàm luận về nhân sinh, nội dung tán gẫu chính là chuyện chung thân đại sự
của con gái các nhà.
Nam nữ trẻ tuổi lập tức biến thành hàng hóa treo giá trong miệng của các
trưởng bối nhà mình.
Người Lý Song Anh chọn trúng chính là con gái nhỏ của Vu gia, gia thế và
lý lịch đều vô cùng ưu tú. Hơn nữa mấy năm gần đây Yến gia đang đầu tư
vào hợp đồng tương lai
[9]
nên nếu kết hợp với bối cảnh tài chính của Vu gia
thì đúng là cả đôi bên đều có lợi.