Đại sảnh tổ chức tiệc trà có thiết kế vừa đơn giản vừa phong nhã. Lý Song
Anh và nhóm bạn chơi bài của bà giới thiệu lẫn nhau.
Trưởng bối của Vu gia ngẩng đầu dò xét Yến Ngọc, lông mày nhíu lại.
Tướng mạo của vãn bối này rất tốt, sinh ra đã làm xiêu lòng trái tim thiếu
nữ, nhưng lại không phải một mối nhân duyên tốt.
Lúc này, một người phụ nữ bước xuống cầu thang xoắn ốc, trên người là
một bộ váy vàng nhạt, làm nổi bật lên làn da trắng, đôi mắt sáng của cô.
Lý Song Anh nhỏ giọng nói, “Người đó chính là con gái nhỏ của Vu gia.”
Yến Ngọc hững hờ trả lời lại một tiếng, “Ồ.”
Vu Kim Mi bước tới, lúc nhìn thấy anh thì biểu lộ liền trở nên phức tạp,
nhiều loại cảm xúc tầng tầng lớp lớp lần lượt dâng lên.
Sau khi giới thiệu làm quen sơ lược với nhau, đôi nam nữ trẻ tuổi đều chỉ
gật đầu mà không lên tiếng.
Lý Song Anh vỗ nhẹ cánh tay Yến Ngọc, “Người trẻ tuổi với nhau nên tâm
sự nhiều hơn.”
Yến Ngọc cười cười đi ra ngoài.
Vu Kim Mi ngập ngừng nửa giây, đi theo anh.
Trong đình viện dạt dào ý xuân, là một cặp nam nữ đang xuân ý dào dạt.
Yến Ngọc tránh bọn họ, đi về phía bậc thang.
Bậc thang trơn trượt, Vu Kim Mi nắm lan can thật chặt, cẩn thận từng li
từng tí đi lên vườn hoa trên sân thượng lầu hai.
Nước mưa đọng lại trên đôi giày cao gót trắng tinh của cô.
Hình ảnh này khiến Yến Ngọc không ngờ được mà lại nghĩ tới Kinh Mịch
Ngọc.
Vu Kim Mi dừng lại ở nấc thang cuối cùng, phá vỡ sự trầm mặc, “Anh còn
nhớ rõ ước định của chúng ta khi hai mươi tuổi không?”
“Tôi quên rồi.” Yến Ngọc nhìn cô.
“Nếu như khi chúng ta ba mươi tuổi vẫn chưa ai kết hôn thì anh sẽ cưới
em.” Chủ ngữ của bốn từ cuối cùng là Yến Ngọc, chứ không phải là “cô sẽ
gả cho anh.”
“Đồng ngôn vô kỵ
[10]
.”