Yến Ngọc được sinh ra vào giờ Tỵ, còn Giản Dự sinh vào buổi trưa. Cũng
không biết giữa hai người ai là người đưa ra chủ ý trước mà cái tên Yến Tị
và Giản Ngọ liền xuất hiện, danh tiếng còn lớn hơn tên thật của hai người,
vang dội đến mức rất nhiều người đã từng nghe qua nhưng vẫn không có cơ
hội biết mặt.
Sau khi Vu Kim Mi và Yến Ngọc xác định quan hệ không bao lâu thì cô
chuyển mục tiêu sang Giản Dự. Về sau cô mới suy nghĩ, thật ra Giản Dự
không hẳn là tốt hơn Yến Ngọc, mà chỉ là lúc đó bản thân cô muốn mượn
việc này để kích thích anh mà thôi.
Nhưng không ngờ Yến Ngọc lại vô cùng hào phóng mà chia tay với cô,
cũng chưa từng liếc mắt lại một lần.
Đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa nghe nói có ai được Yến Ngọc ăn
giấm qua. Cho dù là bị bạn gái lừa dối nhưng anh vẫn chuyện trò vui vẻ
như cũ, nghe chẳng khác nào một tên nô lệ của việc bị đội nón xanh.
Yến Ngọc nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, “Giản Ngọ đã làm gì cô?”
Vu Kim Mi không trả lời, ngược lại truy vấn, “Anh có thật sự yêu em
không?”
“Không.” Yến Ngọc bạc bẽo trả lời.
“Em biết ngay.” Cô dùng sức nặn ra vài giọt nước mắt, “Đã chia tay nhiều
năm như vậy, chắc anh cũng chưa từng nhớ đến em đúng không!”
“Chưa từng.”
Vu Kim Mi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, “Em quên mất rằng việc
quen bạn gái của anh chưa bao giờ đứt đoạn.”
“Đã đứt đoạn được ba tháng nay rồi.” Anh thấy đôi nam nữ đầy ý xuân
trong đình viện đang thân mật nên quay người đi hướng về phía hành lang
trong vườn hoa.
Vu Kim Mi theo sau hỏi anh, “Vậy để em bổ sung vào có được không?”
“Có một tiểu mỹ nữ đáng yêu đang đặt chân ở ô dự bị.” Mặc dù kỹ thuật
câu dẫn của vị tiểu mỹ nữ đó hơi vụng về nhưng anh vẫn tốt bụng giữ lại
cho cô một chỗ trống, đồng thời còn rất thành ý mời qua đêm mấy lần.
Đáng tiếc cô vẫn luôn cự tuyệt.