[10] Lời của trẻ nhỏ không có cố kỵ.
Trước kia cô rất thích đôi mắt của Yến Ngọc, giống như là một bình rượu
hoa đào, chỉ cần hơi không chú ý thì ngay lập tức sẽ say, sẽ ngã vào trong
đó. Mà giờ phút này ánh mắt của anh lại lạnh lẽo như mưa hoa hạnh, như
hồ nước hiểm dốc nứt vỡ, “Nhưng em tưởng thật.”
“Nhưng tôi đã sớm quên rồi.”
Cô đuổi theo ánh mắt của anh, “Em vì anh nên mới về nước.”
Yến Ngọc hỏi, “Cô về từ lúc nào?”
“Hồi năm ngoái, ngày thứ năm kể từ ngày anh đến Bắc Tú.”
Anh bật cười, “Vậy sao cô không đuổi theo đến Bắc Tú?”
Tình cảm trên mặt của Vu Kim Mi vỡ vụn. Cô bước lên một bước, “Em chỉ
đùa với anh mà thôi. Anh cũng biết, em xuất ngoại là để theo đuổi Giản
Ngọ, nhưng đuổi theo không kịp nên phải trở lại thôi.”
Yến Ngọc sáng tỏ, “Sáng nay tôi vừa nhận được thiệp mời của Giản Ngọ.”
Cô toát ra một tia đau đớn, hốc mắt chợt vương nước mắt, “Em rất hối hận
khi chia tay với anh.”
Anh xem thường, “Đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.”
“Cảm giác của chúng ta năm đó với nhau như thế là được rồi. Nhưng bây
giờ nếu em muốn chung sống với một người đàn ông cả đời thì phải cân
nhắc gia thế của người đó, lợi hay hại với thương nghiệp của gia tộc, là
kiếm được món hời hay là phải bồi thường lỗ vốn. Trong lòng em chỉ muốn
gả cho một công tử đào hoa, càng đào hoa thì càng tự tại.” Nước mắt của cô
không nhịn được mà rơi xuống.
Ở Vu Âm, Yến Tị và Giản Ngọ là hai cái tên rất vang dội.
Tên thật của Giản Ngọ là Giản Dự, nghe hệt như “nhà giam
[11]
.”
[11] Giản Ngọ (
简 午 ) đọc là [jiǎnwǔ], còn nhà giam ( 监 狱 ) đọc là
[jiānyù].
Lúc Yến Ngọc chuyển đến Vu Âm thì vẫn chỉ mới là con nít mấy tuổi mà
thôi. Lúc lên cấp hai, tên của anh ngay lập tức câu được rất nhiều mối diễm
ngộ, cộng thêm tướng mạo ưa nhìn kia thì ở góc rẽ nào cũng nhận được lời
tỏ tình.