[9] Trong lĩnh vực , hợp đồng tương lai (futures contract) là một chuẩn
hóa giữa hai bên nhằm trao đổi một tài sản cụ thể có chất lượng và khối
lượng chuẩn hóa với giá thỏa thuận hôm nay (gọi là giá tương lai (futures
price hay ) nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương
lai, ngày giao hàng).
Tiệc trà được tổ chức tại nhà một người bạn trong hội chơi bài.
Sau cơn mưa ẩm ướt, mờ mịt, cây cầu đá uốn lượn như ẩn như hiện sau lớp
sương mù.
Lý Song Anh đội một cái mũ dạ phục cổ kiểu Âu, nhìn như một đóa hoa
khổng lồ. Bà bước lên cầu đá, “Con đã từng nghe qua về cô con gái nhỏ
của Vu gia chưa?”
“Mẹ nhỏ, mẹ lại có mánh khóe gì mới thế?” Yến Ngọc không trả lời mà hỏi
lại.
“Mẹ đã nhìn thấy ảnh chụp của cô ấy, trong veo như nước. Mẹ vẫn luôn
muốn sinh cho ba con một cô con gái như thế.” Có vài giọt nước mưa rung
động ung dung trên lá cây rồi trượt xuống trên mũ dạ của bà.
“Mẹ muốn nhận cô ta làm con gái nuôi?”
Lý Song Anh liếc mắt một cái, “Mẹ có con trai rồi, lấy về làm con dâu là
được.”
“Mẹ nhỏ.” Môi mỏng của anh nhếch lên, “Mẹ bị đàn ông cặn bã của Yến
gia làm hại lâu như vậy mà lại nhẫn tâm để một cô gái trong veo như nước
nhảy vào hố lửa sao? Thật đúng là không phúc hậu mà.”
Lý Song Anh quay đầu, thấy con ngươi Yến Ngọc đen trắng không rõ ràng,
ngược lại lại có hơi mông lung, hơn nữa còn có tiên khí lượn lờ. Bà không
thể nhìn lâu nổi, “Con so với ba mình còn có tiền đồ hơn nhiều. Đã nhiều
năm như vậy mà những người bạn gái từng qua lại với con vẫn còn khen
con không dứt lời.”
“Đó là do bọn họ khen cho mẹ nghe, chứ ở trước mặt tôi thì lại không
giống như thế.”
“Đừng tự xem nhẹ mình.” Lý Song Anh gập vành mũ xuống, ngăn trở ánh
mắt sâu kín của Yến Ngọc, “Đi, đi gặp cô con gái nhỏ nhà Vu gia một lát.
Mẹ đã nhờ dì lớn của Vu gia nhất định phải dắt con bé đến đây.”