Vu Kim Mi nở nụ cười, “Mẹ kế của anh đã dùng cổ ngọc tổ truyền thương
lượng về việc kết thông gia với nhà em.” Cô hiểu rõ hôn nhân của mình chỉ
là công cụ tạo ra lợi ích của gia tộc. Nếu đã không chạm được Giản Dự thì
liền chọn một người nói chuyện hợp ý là được rồi.
Cổ ngọc tổ truyền? Yến Ngọc dừng bước.
Vu Kim Mi chống lại ánh mắt của anh, “Nghe nói khối cổ ngọc đó có giá
trị liên thành, em rất muốn có được nó.”
“Tiểu mỹ nữ còn muốn nó hơn cô.” Mịch Ngọc Mịch Ngọc, ý nghĩa chẳng
phải là thế này sao.
“Ồ?” Vu Kim Mi bị ánh nắng đột nhiên đâm xuyên qua đám mây đen chiếu
vào mắt. Cô nheo mắt lại, “Tiểu mỹ nữ đó là người thế nào?”
“Giả tạo.”
Ngữ điệu đánh giá của Yến Ngọc và Tôn Nhiên giống nhau như đúc.
****
Sau khi Kinh Mịch Ngọc bước xuống máy chạy bộ thì bị nhảy mũi ba lần.
Cô xoa mũi, thầm nghĩ chắc chẳng phải có người đang nhớ cô đâu nhỉ?
Cách đó không xa có một người đàn ông đang tập máy chèo thuyền
[12]
, vừa
kéo vừa đẩy, trong miệng phát ra âm thanh ồm ồm “A— — hộc,” nhưng
âm điệu lại không bình thường mà mang theo một cảm giác kích tình khó
nhịn và vội vàng, cứ như một giây sau sẽ “bắn” vậy.
[12]
Một tiếng thở “Hự” khiến cô không kiềm được nhìn qua.