Người đàn ông nâng cánh tay cơ bắp lên, cầm áo ba lỗ lên lau mặt, lúc
ngẩng đầu lên thì thấy cô. Khóe miệng anh ta nhếch lên cười cười, cố ý mở
rộng vai, cơ ngực rung lên.
Cô quay mặt đi.
Chỉ cần Tôn Nhiên cởi ở đây một lần thì bọn đàn ông trước mặt này ngay
cả ngón tay của anh cũng không bằng.
Kinh Mịch Ngọc cầm lấy khăn mặt, bước vào phòng thay đồ tắm rửa một
lượt rồi thay quần áo khác bước ra.
Trên hành lang, người đàn ông chèo thuyền ban nãy đang tựa lưng vào
tường, không biết đã đợi bao lâu. Anh ta nhìn cô cười, “Này.”
Cô không đáp lại, bước về phía anh ta.
Người đàn ông chèo thuyền ban đầu tự tin cười một cái, sau đó kinh ngạc
nhìn cô lướt qua anh ta. Anh ta quay đầu hỏi, “Ha ha, người đẹp, kết bạn
không?”
“Tôi có bạn trai rồi.” Trong lòng cô còn âm thầm bổ sung thêm một câu:
Lại còn đẹp trai hơn anh nhiều, sau đó cũng không thèm quay đầu lại, bước
đi.
Trên đường, Kinh Mịch Ngọc ghé qua sạp hàng quen thuộc mua một bể cá
vàng.
Vừa bước ra thang máy thì Kinh Mịch Ngọc lại hắt xì thêm ba cái nữa. Cô
xoa xoa mũi, chẳng lẽ lại có người đang nói xấu mình?
Một tay Kinh Mịch Ngọc bưng chậu cá nhỏ, một tay móc chìa khóa ra mở
cửa.
Sau khi thả con cá vàng vào bể cá, Kinh Mịch Ngọc nhìn bốn con cá vàng,
nói, “Ba mấy đứa sắp ăn cơm tù xong rồi.”
Bỗng nhiên cô nhớ tới một việc liền gọi điện thoại, “Lão Chu, chú gửi tư
liệu của Yến Ngọc cho cháu đi.”
“Lần trước chú đã nói chuyện này với cháu rồi mà.” Lão Chu dừng lại,
“Anh ta kết bạn quá tạp nham, càng là người như vậy thì lại càng khó đối
phó.”
“Ừm, Điêu Tranh Kha đã nói với cháu rồi.” Ít ra Yến Ngọc vẫn không phải
là người thô tục bỉ ổi, lúc đùa giỡn ngoài miệng với cô cùng lắm cũng chỉ là