Chiếc xe phía trước là chiếc màu đỏ đêm đó Yến Ngọc đã lái. Ngày nào cô
cũng xem vòng bạn bè của Yến Ngọc, biết bây giờ anh đang vẫn còn ở Vu
Âm.
Chắc hẳn chiếc xe này là do Cát Tịnh Chi lái.
Củng Ngọc Quán và Tôn Nhiên đang tựa trên lan can trong sảnh.
Củng Ngọc Quán mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, đội cái mũ lưỡi
trai màu đen, cặp kính cận đã được đổi thành cặp kính râm lớn, khẩu trang
màu đen che khuất nửa gương mặt.
Tôn Nhiên đánh giá anh ta, “Tối qua vừa đi ăn trộm à?”
“Em sợ bị phát hiện.” Thanh âm của Củng Ngọc Quán trầm xuống, phát ra
từ trong khẩu trang.
Anh ta cũng thật xui xẻo. Ngay lúc vừa tạm biệt Tôn Nhiên và Kinh Mịch
Ngọc hôm đó, tóc giả của Củng Ngọc Quán không cẩn thận bị móc vào cần
câu cá của một ông lão, rơi xuống đất. Lúc anh ta quay đầu lại thì cặp kính
cũng bị tuột xuống.
Ngay lập tức bị bại lộ.
Anh ta biết độ nổi tiếng của mình rất tốt, lại không ngờ ở ngoài đời cũng có
thể khiến một đám nữ sinh hét lên.
Phản ứng đầu tiên của anh ta ngay lúc đó là phải để cho Kinh Mịch Ngọc
chứng kiến một màn thị uy thanh thế rầm rộ thế này thì cô mới ngừng việc
cắn hạt dưa tách đậu phộng mỗi khi gặp anh ta.
Phản ứng thứ hai chính là: Phụ nữ quả nhiên đúng là một loại sinh vật
phiền toái.
Từ ngày hôm đó mỗi khi anh ta ra ngoài đều chuẩn bị võ trang đầy đủ.
Tôn Nhiên quay mặt nhìn vào trong sảnh.
Củng Ngọc Quán đứng thẳng tắp. Cho dù giờ phút này nhìn anh ta như một
người lập dị cũng phải làm ra dáng vẻ lạnh lùng.
Người qua đường liên tục nhìn hai người họ.
Củng Ngọc Quán khó chịu, “Chín phút trước Kinh Mịch Ngọc đã nói cô ấy
sắp tới.”
Tôn Nhiên nói, “Chắc cô ấy vào nhầm thang máy.”