“Vậy chúng ta đi vòng vòng chơi trước đi?” Củng Ngọc Quán vừa dứt lời
đã cảm thấy không ổn. Hai người đàn ông lớn tồng ngồng đi mua sắm với
nhau, người ngoài sẽ nghĩ thế nào, “Thôi được rồi, chúng ta chờ tiếp đi.”
Kinh Mịch Ngọc đúng là đã đi nhầm thang máy. Cô đi vòng vòng cũng
không đến được Bắc Trung Đình, sau đó theo hướng của la bàn điện thoại
mà đi thẳng về phía bắc, kiếm khắp mọi góc tường cũng không có, sau khi
hỏi đường mới biết được, tuy tên là Bắc Trung Đình nhưng lại nằm ở phía
Tây trung tâm mua sắm.
Đợi đến lúc cô chạy đến nơi thì cũng tốn mất năm phút.
Tôn Nhiên thấy một thân ảnh màu xanh lam ngày càng gần, chân váy bay
bay như vẫy lên từng đóa từng đóa bọt sóng, “Cô ấy đến rồi.”
Củng Ngọc Quán quay đầu, qua kính râm thấy được hoa văn trên váy cô là
một con cá sấu mở to cái miệng rộng quạc, răng nanh sáng bóng.
Kinh Mịch Ngọc cười cười, vẫy tay với họ.
Cặp mắt phượng của Tôn Nhiên là bộ phận mang tính công kích mạnh nhất
của anh, tuy sáng rỡ nhưng lại đen như mực, chẳng khác nào vực sâu không
đáy.
Hai tay Củng Ngọc Quán đút vào túi, màu đen đã che lấp gương mặt và
thân hình anh ta, chỉ để lộ hai tai, ngược lại nhìn trăng trắng đến đáng yêu.
Hai con gà con đáng yêu.
Tôn Nhiên bước ra khỏi lan can.
Củng Ngọc Quán gập nón, yên lặng đuổi theo.
Lúc sắp đến nơi thì Kinh Mịch Ngọc trêu ghẹo quần áo của Củng Ngọc
Quán, “Anh thật sự đã trở thành người nổi tiếng rồi à?”
“Từ lúc chia tay với cô thì tôi đã lên được một tuyến
[13]
rồi.”
[13] Trong giới showbiz Trung hay có diễn viên, ca sĩ tuyến 1, tuyến 2….
Mình nghĩ ở đây ý cũng là thế.
Đôi mắt Tôn Nhiên sáng lên, “Cậu là sau khi chia tay bao lâu mới gặp may
thế?”
Củng Ngọc Quán nhớ lại một lát, “Hình như là hơn ba tháng.”
“Vậy tôi cũng sắp rồi.”