hơi vô lại mà thôi.
“Lúc trước chú đã nói rồi, anh ta không nhất định phải là mục tiêu cuối
cùng của cháu.” Ngữ điệu của lão Chu bỗng nhiên thay đổi, “Nhưng dù sao
cháu cũng có nhiều bạn trai cũ như thế, thêm một người hay thiếu một
người cũng không khác gì nhau.” Âm cuối của lão Chu rất vui vẻ.
Hiệu suất làm việc của ông rất cao, chưa đến mấy phút thì tư liệu của Yến
Ngọc đã được gửi đến.
Kinh Mịch Ngọc xem một lát.
Yến gia ở Vu Âm… Cô từng nghe nói nhưng không có ấn tượng sâu đậm,
thế nên lúc trước một chút liên tưởng cũng không có. Hồi ức của Kinh
Mịch Ngọc về Vu Âm rất lộn xộn, ngổn ngang, tệ đến mức chẳng muốn
nhớ lại, thế nên chỉ quên một dòng họ Yến cũng là rất bình thường.
Cô đặt tờ giấy trắng lên khóe môi, chân mày nhíu chặt.
Lúc này trong đầu Kinh Mịch Ngọc bỗng xuất hiện những sự việc khác.
Hôm qua cô đã nhận được tin nhắn WeChat của Củng Ngọc Quán, thời
gian và địa điểm chụp poster đã được xác định. Lần thứ nhất là chụp ở một
studio ở Bắc Tú, lần thứ hai là ở vịnh Thủy Li ở Vu Âm.
Vịnh Thủy Li? Hình như cô đã từng gặp thoáng qua người nào đó của Yến
gia ở đây thì phải? Nhưng là ai?
Gõ đầu mấy cái cũng nghĩ không ra.
Sáng sớm tuần cuối cùng của tháng ba trời đã mưa rả rích. Sau khi mưa
tạnh, tầng mây bị lớp sương mù trắng xóa che lấp ở trên không.
Đây chính là sương sớm ở Bắc Tú, làm thế nào cũng không tan đi được.
Buổi sáng, sương trắng đã bị ánh nắng xua đi, bầu trời trong xanh, gió hiu
hiu.
Kinh Mịch Ngọc lái xe đến địa điểm chụp hình.
Bãi đậu xe của studio chật ních, cô phải vòng hai vòng quanh bãi mới đợi
được một chỗ trống.
Kinh Mịch Ngọc vừa mới tắt máy thì Củng Ngọc Quán gọi điện đến, “Cô
tới chưa? Tôi với anh Tôn đang đứng ở Bắc Trung Đình.”
“Tôi đang ở bãi đậu xe, lên ngay đây.” Cô vội vàng xuống xe.
Kinh Mịch Ngọc đang đi dọc theo làn xe thật dài, bỗng dừng lại.