“Ngộ nhỡ có xảy ra sự cố gì thì tôi cũng có một lý do đàng hoàng để nói,
mục đích là để giật dây giúp con trai. Không phải sao, đã xảy ra sự cố rồi
kìa.”
“Sĩ diện, sĩ diện.” Lý Song Anh chỉ vào ông, “Yến gia mấy người chính là
bên trong cực kỳ dối trá nhưng bên ngoài lại ra vẻ quân tử, vân đạm phong
khinh.”
Ánh mắt Yến Phong Hoa thâm trầm nhìn qua Lý Song Anh, “Chuyện đã
đến nước này, bà đừng có đi khắp nơi ồn ào về cổ ngọc nữa.”
“Nhưng tôi đã nói với Vu gia hết rồi.”
“Tôi sẽ chọn bừa một khối trong bộ sưu tập của tôi đưa cho bọn họ là được,
những chuyện khác bà đừng nói nữa.”
Lý Song Anh gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Lúc chuyến bay của Củng Ngọc Quán vừa hạ cánh xuống sân bay thì đã
nhắn tin WeChat cho Kinh Mịch Ngọc, “Ba mươi phút sau đến khách sạn.”
Kinh Mịch Ngọc nhanh chóng đi tới cửa hàng giá rẻ để mua hạt dưa và đậu
phộng, lại lấy thêm vài lon coca.
Lúc cô về đến phòng thì chờ một giây cũng như cả một năm trời.
Khi thì nằm sấp, khi thì nằm ngửa, lăn tới lăn lui trên giường.
Sau khi Củng Ngọc Quán đã vào ở xong xuôi thì lại nhắn WeChat cho cô
số phòng.
Kinh Mịch Ngọc cười hì hì, sửa sang lại tóc, thay thành một bộ quần dài áo
dài. Lúc nhìn ra ngoài tòa tháp cao ngoài cửa sổ, cảm xúc cô trôi nổi trong
nửa giây, sau đó vừa quay đầu thì lại bắt đầu trở nên vui vẻ.
Kinh Mịch Ngọc cầm chặt bịch hạt dưa đậu phộng, gõ cửa.
Tôn Nhiên vừa mở cửa thì thấy Kinh Mịch Ngọc một tay đang chống lên
tường, dáng đứng nghiêng ngả, trên môi treo nụ cười đùa cợt, trừng mắt
nhìn anh, “Này, anh đẹp trai. Nghe nói kỹ thuật của anh rất tốt đúng
không?”
Anh ta bình thản nhìn cô, “Nữ quỷ.”
Kinh Mịch Ngọc nhăn mũi, đứng tại chỗ giậm chân bước nhỏ, “Nhanh
nhanh nhanh, tôi không chờ được nữa, cho tôi vào nhanh lên.”
Tôn Nhiên nghiêng người tránh ra, nhìn cô hứng thú bừng bừng bước vào.