Kinh Mịch Ngọc bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi Tôn Nhiên, “Ảnh chụp lần
trước đẹp trai như vậy, tại sao lại xóa?”
“Sợ cô yêu tôi.” Nói hệt như chuyện đó sẽ xảy ra vậy.
Khóe môi cô trễ xuống một chút, “Người đàn ông chụp chung với anh rất
đẹp trai.”
“Tôi đã chỉnh thêm hiệu ứng cho anh ta.” Ý chính là người thật không đẹp
bằng ảnh chụp.
Kinh Mịch Ngọc thật sự muốn trễ vành môi của mình xuống thành một
đường thẳng nhưng thất bại. Thế là cô lấy điện thoại ra, tìm hiệu ứng chibi
mặt đổ đầy hắc tuyến và mồ hôi lạnh, chụp một bức rồi đưa anh ta xem.
Tôn Nhiên làm như không thấy gì, “Nói đi, hẹn tôi có việc gì?”
“Quan tâm anh một chút.” Cô thả lỏng biểu lộ, “Việc anh bị theo dõi, sau
đó có gì xảy ra không?”
“Không có. Từ lúc tôi ngồi trên xe của cô, cảm giác bức bách liền biến
mất.” Tôn Nhiên không biết được diện mạo của người theo dõi, chỉ dựa vào
trực giác tập võ nhiều năm để phán đoán.
“Anh đã chọc tới loại người nào vậy?” Cô nghiêm túc hỏi.
Tôn Nhiên nhìn về phía cô, “Này, tôi là công dân tốt số một đấy.”
Cô truy hỏi, “Khi thi đấu có đắc tội với ai không?”
“Tôi luôn thi đấu hợp pháp, chưa kể khi ra sân chỉ dùng năm phần lực, đối
phương thích những tuyển thủ như tôi còn chưa hết nữa là.”
Hầu hết những trận đấu của ông chủ Lữ đều là đã được sắp đặt kết quả
thắng thua, mà Tôn Nhiên lại là thành viên ông ta nuôi để nhận thua. Nhiều
người vì đã từng đánh bại được quán quân cận chiến mà trở nên rất đắc ý,
nhưng đối với Tôn Nhiên bây giờ, thành tích gì đó đều như mây bay, không
còn quan trọng nữa.
“Lượng sức mà làm.” Kinh Mịch Ngọc đối với Tôn Nhiên có một cảm giác
cùng chung chí hướng vượt qua cả sự khác biệt về giới tính, không giống
như với Kỳ Ngọc Phong, luôn treo hai chữ “bạn bè” trên miệng, nhưng thật
ra trong lòng lại cảm thấy rất giả dối.
Phục vụ đem cà phê đá đến.
Tôn Nhiên nói, “Cái này là cô muốn làm tổn thương dạ dày mình đó hả?”