Cô khiêu khích, “Chỉ có bạn trai tôi mới có thể quản tôi.”
Thế là anh ta mặc kệ.
“Người bạn mới quen đó của anh, lai lịch ra sao?” Nói chuyện với Kỳ Ngọc
Phong, cô luôn phải cẩn thận từng li từng tí. Nhưng khi đối mặt với Tôn
Nhiên, cô lại rất thẳng thắn.
“Là fan hâm mộ của tôi.”
“Hả?” Kinh Mịch Ngọc bị sặc cà phê đá, sau đó lại phá lên cười to.
Nụ cười của cô thật sự rất đẹp. Môi trên kéo thành một đường thẳng tắp,
còn môi dưới lại nhếch lên thành hình vòng cung. Trong ấn tượng của Tôn
Nhiên, cô đã lâu không thoải mái như thế. Bình thường Kinh Mịch Ngọc
đều mang dáng vẻ rất tự cao tự đại, giả dối vô cùng. Anh ta bình thản nói,
“Cô không hiểu được tình bạn giữa đàn ông với nhau đâu.”
Câu nói này càng làm cho cô cười đến muốn ngất đi, “Vậy anh giới thiệu
người qua đường này một chút xem nào. Tên họ là gì, nhà ở đâu?”
Tôn Nhiên nói, “Hình như là cửa hàng châu báu.”
Kinh Mịch Ngọc bình tĩnh lại, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho cô mất
hết can đảm.
“Tên là Yến Tị, sống ở đảo Tân Minh.” Nhìn thấy mặt cô lộ ra tia khác
thường, Tôn Nhiên bổ sung thêm, “Là một hòn đảo nhỏ ở phía Nam Bắc
Tú.”
Kinh Mịch Ngọc biết đảo Tân Minh. Nhưng mà Yến Tị là ai?
Phục vụ bưng latte nóng đến, “Mời dùng,” nói xong cũng trở về tính toán
sổ sách.
“Quen biết ở đấu trường. Anh ta thưởng thức tôi, thuyết phục ông chủ Lữ
cho tôi thắng một trận. Tôi cho dù không quan tâm đến việc thắng thua,
nhưng lại có thể dùng toàn lực để thi đấu, cảm giác rất thống khoái. Đã rất
lâu rồi không được đánh thẳng tay đến sung sướng như vậy.” Mí mắt Tôn
Nhiên giãn ra, kéo áo lông che khuất dáng người cường tráng.
Nhìn bộ dáng anh ta thoải mái dựa vào ghế salon, thật chẳng còn chút tính
công kích nào.
Đây chính là ưu điểm của việc có một gương mặt “baby”.
HẾT CHƯƠNG 3