Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 4
KSCN – Chương 4
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn, Xoài, bigfishhh
Vẻ mặt của cô bây giờ, rất giống cảm giác khi sắp phải hóa trang lên
sân khấu
Kinh Mịch Ngọc hỏi tiếp, “Quen nhau ở đâu?”
“Tụ Bắc.”
Là một nơi mà Điêu Tranh Kha chưa từng nhắc tới. Cô nhìn về phía Tôn
Nhiên đang lười nhác, “Mọi việc đều phải cẩn thận, người lạ có cho rượu
hay thuốc lá gì cũng không được dùng. Đừng tưởng bản thân anh không
tranh quyền thế, thì những người khác sẽ không có ý xấu.”
“Biết rồi. Cô mới mấy tuổi thôi mà đã càm ràm giống hệt như mẹ tôi.” Tôn
Nhiên khoác mũ áo lông lên, che khuất cặp mắt sáng của anh ta, làm cho
nửa dưới khuôn mặt càng trở nên vô hại. Anh ta dãn gân cốt một cái, “Ấm
áp thật dễ chịu. Tôi nằm ở đây một lát, cô nhớ đi tính tiền.”
Kinh Mịch Ngọc lặng lẽ uống xong cà phê.
Tôn Nhiên đã ngủ, xoay người làm mũ tuột ra.
Cô đã đi vài bước, lại quay về kéo mũ áo lông lên, hỏi nhân viên phục vụ
xem có thể chỉnh cho đèn phía bên này bớt sáng hay không.
Phục vụ thông cảm tắt đèn.
Kinh Mịch Ngọc bước ra bên ngoài, kéo khăn quàng cổ, chặn một chiếc
taxi lại.
“Cô đi đâu?” Tài xế nói giọng Phục Chúc.
Cô dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn để trả lời.
Sau khi xe đã đi được một đoạn thì điện thoại của tài xế vang lên. Anh ta
mở chế độ rảnh tay
[1]
, trong loa truyền đến tiếng trẻ con non nớt.