Tài xế và con của anh ta dùng tiếng địa phương Phục Chúc chính gốc để
nói chuyện với nhau.
Kinh Mịch Ngọc cười tủm tỉm, cũng rất hoài niệm lúc bà ngoại cũng dùng
giọng quê hương thế này nói xấu ông ngoại: “Tình yêu tựa như tên trộm có
lòng tham không đáy, không những đánh cắp sự quyến rũ của tôi, mà còn
đánh tôi đến mất hết can đảm.”
Mỗi lúc thế này, ông ngoại liền trốn đi mất.
Ông ngoại nói bà ngoại rất yêu ông.
Đã cùng dắt tay nhau đi đến lúc cả hai đều bạc đầu, thì còn nói gì đến yêu
hay không yêu.
****
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Tụ Bắc là bida.
Đại sảnh ở lầu một đặt hai mươi bàn, ồn ào có, yên tĩnh có. Phía trên đại
sảnh được thiết kế rỗng, thế nên khách ở trên lầu hai chỉ cần đứng ở hành
lang nhìn xuống thì sẽ thấy được toàn bộ khung cảnh ở đại sảnh không sót
thứ gì.
Kinh Mịch Ngọc gọi một ly nước chanh, cầm lên, băng qua dãy bàn ở giữa.
Hôm nay cô không muốn chạm mặt Yến Ngọc, chỉ là đến đây thăm dò
hoàn cảnh mà thôi.
Phía bên trái dãy bàn giữa, một mỹ nữ mặc đầm hai dây đang lau bột
chocolate, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mỹ nữ chậm rãi cúi người xuống,
nằm sấp trên bàn, cặp ngực căng tròn như chỉ chực chờ nhảy ra khỏi váy.
Kinh Mịch Ngọc nhấp một ngụm nước chanh, dùng tay trái đang trống kéo
cổ áo lại. Sau khi che xong, cô mới cảm thấy bản thân mình thật chuyện bé
xé ra to. Cái áo khoác cô đang mặc cực kỳ bảo thủ, thế nên lại để tay
xuống.
Cô đi về phía trước, quan sát mọi người.
Quay đầu lại thì lại thấy có người đang chặn đường.
Cô nghiêng đầu.
Một người đàn ông thắt bím tóc ngắn nhìn cô cười, nói, “Người đẹp, không
chơi sao?”
Cô mỉm cười, “Không biết chơi, tôi đến cùng bạn thôi.”