“Nhưng nãy giờ tôi vẫn chưa thấy qua bạn cô đấy.” Người đàn ông thắt bím
giống như đã quan sát cô từ khắp nơi vậy.
Cô cười, “Ở trên lầu.”
Người đàn ông thắt bím lại nhìn thoáng qua ly nước chanh của cô, là thức
uống chỉ bán ở lầu một. Ánh mắt anh ta hơi mở lớn, “Người đẹp không
thành thật rồi.”
Cô lùi lại hai bước, “Nếu không tin thì đi cùng với tôi, làm quen với bạn tôi
một chút?”
Anh ta như đang suy nghĩ cái gì, kéo dài khoảng cách với cô. Một giây sau
ma xui quỷ khiến, giương mắt lên thì lại thấy được người đàn ông đứng
trên hành lang lầu hai.
Kinh Mịch Ngọc ngẩng đầu nhìn lên.
Yến Ngọc tùy ý dựa vào lan can, ở giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải
đang kẹp một chai coca, ung dung lắc lắc thân chai. Anh ta cúi xuống nhìn
cô, thần sắc hệt như tấm hình trong chứng minh thư, nhìn như cười mà lại
không phải.
Cô biết rõ, đó chính là đường cong xuất hiện trên môi lúc anh ta đang thả
lỏng. Trong đầu cô chợt thoáng qua một đoạn thơ:
“Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Nơi ánh lửa đèn tàn
[2]
.”
(Nguồn: hathaonguyen.wordpress.com, có chỉnh sửa đôi chút)
Không, không, không, phải đổi thành câu khác.
Chắc là, “Đi mòn giày sắt tìm không thấy
Đến tay lại chẳng tốn thời gian
[3]
.”
Cô nhìn anh ta thật sâu.
Yến Ngọc đoán chắc hẳn là cô không biết, vẻ mặt của cô bây giờ rất giống
cảm giác lúc sắp phải hóa trang lên sân khấu. Anh trả lại cô một nụ cười bất
cần đời, xoay người trở về phòng bao.