ngọc cho anh biết, “Tôi cũng đã nghĩ thông, tuy tên tôi là Mịch Ngọc,
nhưng cũng không nhất định phải bị ý nghĩa cái tên này ràng buộc cả đời.”
Chân mày Yến Ngọc nhướng lên, “Nghĩ thông thế nào?”
Cô ăn ngay nói thật, “Rất nhiều chuyện, cũng chỉ là một ý niệm.” Xa vời
vợi lại rất khó tìm. Việc tìm ngọc cũng chính là chấp niệm của cô. Nhưng
mỗi khi manh mối đã đến gần ngay trước mắt, thì Kinh Mịch Ngọc lại sinh
ra ý nghĩ muốn trốn tránh.
Ánh mắt trầm tĩnh của Yến Ngọc rơi trên gương mặt của cô, cặp đồng tử
trong suốt dần trở nên thâm thúy.
Kinh Mịch Ngọc luôn cảm thấy, lúc nào Yến Ngọc cũng có thể nhìn thấu
cô. Cô đột nhiên vùi mặt vào con gà bông to bự.
Bộ lông của con gà này có mùi hương nhàn nhạt.
Yến Ngọc đưa tay phải ra, đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng vỗ hai
lần, “Cô vui là được rồi.”
Kinh Mịch Ngọc hơi giật mình, ngẩng đầu lên, “Thật hay giả thế? Anh
không tính toán gì tôi nữa à?”
“Đương nhiên là có tính.” Ngón cái của anh vuốt ve môi cô, trong mắt hiện
lên ý ngả ngớn, phóng đãng, “Tính xem khi nào mới đến đêm đầu tiên của
chúng ta. Chiếu theo số lần tôi đã bị từ chối thì đêm đầu tiên phải kéo dài
tầm một tuần lễ không đặt chân xuống giường thì mới được coi là hoàn
thành.”
Kinh Mịch Ngọc nhe răng, “Chuyện xấu hổ như thế mà anh nói tự nhiên
được vậy à?”
“Tôi thấy lúc cô nghe mặt cũng không đỏ, hơi thở cũng không gấp mà.”
“Tôi có gà con bảo vệ.” Kinh Mịch Ngọc ôm chặt con gà bông vừa vàng
vừa bự.
Kinh Mịch Ngọc không ngờ, lúc mặt chữ điền mời khách thì Uông Thành
Oánh cũng tới.
Uông Thành Oánh ngồi cạnh cửa sổ, thời điểm nhìn thấy Yến Ngọc và
Kinh Mịch Ngọc cùng nhau xuất hiện thì ngơ ngẩn.
Dư Tinh Hà hơi hả hê nhìn Uông Thành Oánh một lát, cười tủm tỉm kêu
Yến Ngọc, “Chỗ này là nhà hàng của bạn tôi, sau này nhớ chiếu cố nha.”